Hồng Minh
![]() |
| Minh họa: Đặng Tiến |
Vợ Phong đi được 3,4 tháng thì bắt đầu gửi tiền về, cuộc sống ổn định hơn. Phong là người đàn ông tằn tiện nên ngoài việc chăm lo cho con gái chu đáo, anh dành dụm được một khoản tiền tiết kiệm. Phong tính rằng sau 2 năm vợ về, họ sẽ có một số vốn nho nhỏ, dẫu không buôn bán làm ăn gì thì cũng vững tâm hơn trước. Thương vợ đi làm ăn xa vất vả, bản thân Phong vừa cố gắng chi tiêu cần kiệm vừa giữ gìn bản thân trong sạch. Mà nói thật, cái khoản “em út” cũng tốn kém, Phong không đời nào tiêu những đồng tiền mồ hôi nước mắt của vợ vào đó.
Ấy vậy nên Phong sững hết cả người khi cậu em họ tình cờ trong một chuyến công tác phát giác ra sự thật là vợ Phong đang có một người tình công khai nơi đất khách quê người. Thì ra, do sức khỏe yếu và trình độ chuyên môn cũng có giới hạn, vợ Phong không đảm đương nổi công việc được giao, nên chỉ được hưởng mức lương tháng bằng một phần ba so với những gì vợ chồng đã “đếm cua trong lỗ” từ ở nhà. Sốt ruột vì mục đích xuất ngoại không thực hiện được, lại sẵn có người đàn ông bày tỏ tình cảm, vợ Phong đã sa ngã. Hóa ra đồng tiền lâu nay vợ gửi rất đều về cho Phong là những đồng tiền nhơ nhớp. Phong thấy đau trong lòng vô cùng. Nhất là khi vợ Phong đành thú nhận sự thật không thể chối cãi, qua những hình ảnh và clip mà Phong nhận được từ người thân của mình và cả đồng nghiệp của cô ấy.
Qua điện thoại, vợ Phong khóc nức nở nói rằng thực ra cô rất yêu Phong và yêu gia đình. Sự việc đau lòng xảy ra là do cô bị yếu lòng trước nhu cầu “cơm áo gạo tiền” bức bách của một người vợ hay lo lắng. Bản thân cô không hề có tình cảm với người đàn ông kia, chỉ là “giải pháp tình thế” để đạt được mục đích kiếm tiền. Cô cam đoan với Phong là dẫu không bị bại lộ, cô cũng sẽ chủ động chấm dứt mối quan hệ đó sau một thời gian không lâu nữa vì chính cô cũng tự thấy ghê sợ bản thân mình.
Phong không tin những lời vợ nói, nhưng anh cũng bị giằng xé tâm can, không biết nên làm gì trước tình cảnh trớ trêu này. “Tha bổng” cho vợ thì cảm thấy nhục nhã và sợ rằng cuộc sống vợ chồng sẽ có vết gợn khó phai. Ly dị thì thấy thương thân, bỗng dưng lâm vào cảnh không gia đình, một con số không tròn trĩnh như vài năm trước đây.
Tuy đau khổ nhưng Phong vẫn đủ tỉnh táo để hành động thật cẩn trọng. Anh quyết định đề nghị vợ xin về nước trước thời hạn. Vợ chồng gần gũi nhau sẽ hiểu rõ hơn về lòng mình, xem có thể mở lòng ra mà tha thứ cho vợ hay không. Phong cũng rất muốn tin vào lời vợ rằng cô ấy không có tình cảm thật sự với người đàn ông kia, trước hết để bản thân đỡ đau khổ. Sau nữa, điều đó cũng có thể kiểm chứng được khi cô ấy đã trở về. Trong cuộc sống dài dằng dặc của một đời chồng vợ, khó tránh hết những nỗi éo le. Quan trọng là con người ta có vượt lên để sống tiếp cho trọn đạo vợ chồng hay không mà thôi.