(HPĐT)- Chợ làng tôi được xây dựng từ một bãi đất trống nằm bên mép con sông hiền hòa nước chảy mát rượi. Người dân họp chợ tự phát, không theo một giờ giấc nào cụ thể. Có thể từ sáng sớm tinh mơ ra chợ người ta đã gặp những gánh hàng rau, hàng xén. Buổi trưa về chiều thì có hàng hoa quả, đồ ăn vặt, như chè đỗ đen, tào phớ… Buổi chiều tối là những mẻ tôm, mẻ cá, những xô cua đồng béo ngậy người ta mới đánh bắt được từ ao, từ đồng. Chợ làng cho người trong làng họp, vậy nên hầu như ai ai cũng thân quen nhau. Vừa đến chợ là thấy những tiếng cười nói, mời chào đon đả của hàng xóm láng giềng, bà con thân thích. Chợ làng họp với mục đích trao đổi hàng hóa, không nặng chuyện buôn bán lời lỗ.
![]()
Mẹ tôi thường xuyên ngồi ở chợ làng, vì vườn nhà tôi trồng đủ đầy các loại rau và hoa quả. Rau, quả ăn không hết mẹ lại lụi cụi mang ra chợ để bán. Tôi thành bạn đồng hành của mẹ, lõn chõn theo mẹ gồng gánh ra chợ ngồi bán. Những mớ rau cải mướt xanh chỉ tưới bằng nước ao, rau mồng tơi lá tròn to, xanh mướt lớn lên nhờ công chăm bón cần cù của mẹ, rồi chuối, ổi, hồng, bưởi, na... thứ nào thứ nấy tươi ngon nhìn không thể cưỡng nổi. Tôi được mọi người quen tên và nhớ mặt gọi ời ời trong chợ bởi các bà, các mẹ. Đến chợ làng chỉ có niềm vui. Ở đó mọi người đều sẻ san câu chuyện thường nhật với nhau. Chuyện sắp tới lúa gặt sẽ ra sao, liệu thương lái có mua được giá tốt? Chuyện thằng cháu chưa đầy một tuổi đã biết lẫm chẫm đi, chuyện người con vào đại học cùng niềm vui sung sướng khôn tả của bà mẹ quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Rồi cả chuyện phân gio, giống má, cây trồng từ rau củ tới hoa kiểng. Cả khu chợ làng xôn xao bởi giọng nói quê thân thương nặng trịch mà trìu mến.
Chợ làng nơi tôi và đám bạn có những ngày tháng in dấu bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp. Chúng tôi nhởn nhơ bên góc chợ chơi trò trốn tìm, rượt đuổi nhau cười nói rôm rả. Khi đó, chúng tôi như tờ giấy trắng khôi nguyên, hồn nhiên như cây cỏ vườn nhà, chẳng vướng bận âu lo. Những dịp Tết hay ngày rằm, chợ làng vui hơn bao giờ hết. Có năm các đoàn ảo thuật về tận chợ để biểu diễn, đứa nào đứa nấy háo hức đến lạ kỳ. Chợ làng với chúng tôi lúc đó là một thiên đường, nơi mang niềm vui khôn tả. Đứa nào đứa nấy chỉ mong đến dịp lễ, Tết để được thấy sự nhộn nhịp của chợ, để được hòa vào không khí nhiều người và những trò theo cách nói vui của nhiều người là “nghìn năm mới có một lần”.
Chợ làng là hồn vía, là cốt cách của làng. Những đứa con xa quê như tôi tâm lúc nào cũng hướng về quê, về chợ làng thân thuộc. Ngày về như tiếng chuông tỉnh giấc, khơi gợi tâm hồn tôi những thước phim khôi nguyên ngày nào./.
TĂNG HOÀNG PHI