(HPĐT)- Bước chân tôi thênh thang về lại quê nhà, gặp đúng vào mùa gặt, hai bên con đường lúa xôn xao chín rộ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Người làng quê tôi ra đồng đông đúc, vui như là đi hội. Gặp tôi, họ chào hỏi cười nói rổn rang. Giọng quê thân thương vang lên. Tôi mỉm cười chào lại từng người, còn trái tim thì đang xốn xang lạ kỳ, giọng quê thấm đẫm vào người tôi, cả quê hương như muốn ôm trọn tôi vào lòng.
![]()
Bao nhiêu năm xa quê khi nghe được giọng quê, nơi tôi ấp ủ một tình yêu chẳng thể cân đo đong đếm và cũng chẳng thể nói hết bằng lời. Giọng quê tôi vẫn thường được nhiều người nói rằng nó “đại diện” cho một vùng quê khắc nghiệt, mới nghe thấy nằng nặng chất chứa bao sự khắc khổ, lo toan. Nhưng tôi yêu cái sự “nằng nặng” đó, yêu một cách say đắm, yêu đến ngây dại đến mức có những ngày chỉ thèm gặp đồng hương hay được trở về quê mà “trổ” giọng quê cho đã đời. Lúc đó, tôi thấy mới được là chính mình, hạnh phúc khi mình là một người con của làng quê yêu dấu.
Nhớ đến giọng quê là nhớ tiếng nói của cha tôi. Người cha ít chữ, nhưng mang trong mình cả bầu trời yêu thương với vợ con, chòm xóm láng giềng. Tôi nhớ lần đầu tiên được cha hướng dẫn tập xe đạp nơi sân bóng làng gồ ghề sỏi đá. Những tiếng động viên vang lên lăn theo vòng xe chập chững vẹo xiêu của đứa con bé bỏng. Nhớ những lần cha dạy học cho mấy anh em. Những bài tập đếm đơn giản, cách đánh vần từng chữ cái giữa ánh đèn dầu leo lét. Cho đến khi tôi rời quê lên phố, cha ít nói, nhưng lần nào trước khi tôi bước chân lên xe cũng được nghe giọng cha thân thương, đầm ấm: “Đi mạnh giỏi nha con”. Hay những lần bước xuống xe về quê cha chạy ra đầu con lộ đón đưa, mỉm cười với tôi rằng: “Đã về rồi hả con?”.
Giọng quê còn là giọng của mẹ tôi. Người phụ nữ hay lam hay làm, tần tảo, lặn lội sớm khuya làm đủ nghề để nuôi con cái khôn lớn thành người. Mẹ dạy dỗ chúng tôi bằng những ca từ dịu ngọt, bằng tình thương vô bờ bến của mẹ hiền dấu yêu. Mẹ thuộc hàng ngàn câu ca, hát trong nắng gió khắc nghiệt, trưa hè ru giấc ngủ tôi được êm đềm. Giọng mẹ vọng xuống mặt nước lấp lóa soi bóng người phụ nữ gầy gầy xanh xao. Và cả những lần tôi ốm sốt nằm giường, mẹ vỗ về bằng đôi bàn tay chai sạn, miệng lẩm nhẩm cầu trời khấn phật cho tôi được nhanh khỏe mạnh.
Tôi trưởng thành, rời quê lên phố học tập và làm việc như đa số những người con trong làng để thoát cảnh nghèo khó. Dù phải thay đổi giọng nói để phù hợp công việc và tiện sinh sống nhưng tôi chưa bao giờ có ý định sẽ từ bỏ giọng quê hương của mình. Giọng quê với tôi là nơi chôn rau cắt rốn, là quê hương xứ sở, là tất cả những yêu thương chắt chiu giúp tôi vững chãi và trầm tĩnh hơn mà bước vào đời…/.
MAI HOÀNG