(HPĐT)- Tháng mười một về, tâm hồn bất cứ ai trong chúng ta đều ngân lên những nhịp kỷ niệm về thầy, cô giáo và mái trường thân thương. Thời áo trắng vô lo, vô nghĩ với biết bao trò đùa tinh nghịch của tuổi học trò, hay những giây phút rưng rưng xúc động của người thầy giáo già trong giờ học cuối cùng, rồi những ký ức ùa về trong tâm khảm những học trò khi thăm lại trường xưa, luôn là những cảm xúc đầy thi vị và cảm động. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Báo Hải Phòng cuối tuần trân trọng giới thiệu những cung bậc cảm xúc về thuở học trò xa xưa, được các tác giả nói thay bao người.
![]()
HPCT
Hoa phấn ngày xưa
Hoàng Minh Thuận
Làm hoa gom sắc cho đời
Nên người ghi nhớ ngàn lời tri ân
Cũng như con tạo xoay vần
Còn vương bụi phấn còn xuân đang thì
Còng lưng gánh chữ trao đi
Thầy, cô gieo hạt giống vì tương lai
Sông xưa chở nước miệt mài
Dòng trong dòng đục chia hai bến bờ
Mang tên đò ấy thầy, cô
Chở bao nhiêu chuyến ngây ngô thành người
Nhận về ngàn lẵng hoa tươi
Trăng sao tỏa sáng tiếng cười bên sông
Ơn người gieo hạt vun trồng
Bước chân thầm lặng gặt bông lúa vàng
Ai ơi nhớ bến đò ngang
Công ơn trời biển lời vàng thầy cô.
Giờ dạy cuối cùng
Nguyễn Ánh Nguyệt
“Đây là lứa học trò đáng nhớ nhất đời tôi!”
Thầy giáo già rưng rưng nước mắt
Bốn mươi năm trong nghề dạy học
Chưa một lần thầy khóc trước học sinh
Nhưng hôm nay, buổi lên lớp cuối cùng
Ngày mai, thầy rời bục giảng
Không phải chia tay đâu!
Chỉ là rời xa bảng đen phấn trắng
Trên tóc thầy, sợi bạc đã nhiều thêm
Thầy nắm tay chúng con, bàn tay ấm, thật hiền
Tính nết chúng con, thầy nhớ từng đứa một
Đứa nào thật thà, đứa nào ngỗ ngược
Đứa nào nghịch ngầm mà chưa biết ăn năn...
Ngày mai...
Không còn thầy lên lớp mỗi giờ văn
Góc bàn kia, thầy không ngồi nữa
Lời dạy của thầy, chúng con luôn ghi nhớ
Bài học đầu tiên là bài học làm người.
Trở lại trường xưa
Vũ Thị Thanh Hòa
Cánh cổng trường bao năm xa dần mở
Khoảng trời xưa lưu luyến nhánh phượng hồng
Tóc thầy bạc bởi thời gian, bụi phấn
Nay em trở về thầy còn nhớ em không?
Hàng cây này xanh mát tháng năm
Thời gian trôi mau vẫn như ngày xưa vậy
Đây cây bàng, kia xà cừ, điệp, bằng lăng, phượng vĩ
Tỏa bóng ước mơ ươm những tháng ngày
Lời cô thầy nâng mỗi bước em đi
Viên phấn vẽ bao chân trời mộng ước
Thuở học trò phong phanh quần áo vải
Đâu sá chi những rét mướt bụi đường
Ngôi trường huyện nép bên con đường nhỏ
Buổi học cuối cùng chộn rộn những buồn vui
Trường tôi đó cả một vùng ấm sáng
Chắp cánh đam mê vun đắp những cuộc đời
Từ nơi này bao công thành danh rạng
Thương nhớ trường xưa nay xao xuyến trở về.
Nhớ thầy
Lê Thành Văn
Ngày vui năm nay em không về thăm thầy
Bè bạn cũ cũng xa quê gần hết
Mỗi đứa một nơi, bộn bề công việc
Không biết đêm này có nhớ đến thầy không ?
Chữ nghĩa thầy cho có thể chẳng còn nguyên
Chúng em đánh rơi giữa dòng đời tất bật
Manh áo- miếng cơm- tình yêu- lẽ sống
Cứ oằn lên theo năm tháng rộng dài
Vẫn giữ riêng cho mình ấm áp một khoảng trời
Khoảng trời ấu thơ được gặp thầy mỗi buổi
Vai áo bạc màu tóc pha sương muối
Thầy vẫn ân cần dạy dỗ sớm hôm
Đêm nay ngồi thao thức giữa Cao nguyên
Em lại miệt mài soạn từng trang giáo án
Chợt nhói lòng trước những điều sâu thẳm
Có được phút giây này em đã nhận từ đâu?
Biết đến bao giờ em trả hết ơn sâu !