Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Tiết trời tháng 7 mưa ngâu, những hạt mưa rơi rả rích, dùng dằng, giọt mau như khóc, giọt thưa như hờn, buồn tê tái… Hôm nay 27-7, ngày tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ hy sinh qua các cuộc kháng chiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Trời ngả sang chiều, những đám mây từ phía chân trời kéo đến. Có phải trời cũng khóc thương những người con tuổi mười tám, đôi mươi? Cái tuổi vạm vỡ như dòng sông tươi trẻ trong lành. Làng xóm vững tin hơn. Mỗi chàng trai như mỗi cổ thụ chống đỡ mùa nước lũ đi qua. Rạo rực, ấp ủ biết bao điều khát vọng… Họ ra đi và ngã xuống để Tổ quốc bình yên.
Chú tôi. Cũng như bao chàng trai mười tám, đôi mươi từ mọi miền đất nước. Những người con ưu tú của đất mẹ anh hùng một lòng lên đường quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ bờ cõi non sông. Nhiều người hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Bỏ lại sau lưng quê hương, cha mẹ… Để rồi, biết bao bà mẹ chiều chiều ngồi tựa cửa ngóng con… Đất nước giải phóng 40 năm có lẻ, mà còn bao người con gửi lại máu xương nơi rừng thiêng nước độc mong về….
![]() |
Thắp nến tri ân. Ảnh: Đỗ Hiền |
Tôi được nghe kể lại, thời đánh Pháp, tiểu đội của chú tôi hoạt động trong lòng địch. Trận đánh giáp lá cà, do bị lộ, chú tôi và cả tiểu đội hy sinh gần hết ngay trên mảnh đất quê nhà, bên dòng sông Gừng. Nhân dân xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo bí mật chôn cất. Không có quan tài, cứ thế đặt xuống huyệt, cũng không kịp biết tên tuổi. Tiểu đội ấy tất cả thành liệt sĩ vô danh.
Tôi thay cha thắp hương cúng chú. Khói hương nghi ngút ảo mờ! Hình bóng chú, vẫn chàng trai trẻ đẹp, đôi mắt sáng ngời, chiếc áo trấn thủ màu cỏ úa, ba lô trên vai và đôi dép cao su. Chưa một lần biết cầm tay bạn gái, chưa một lần trái tim biết rung lên nhịp đập bồi hồi, và chắc rằng cũng chưa được ăn bữa cơm no không độn.
Dù sao, họ còn được nằm đây, giữa mảnh đất quê nhà. Gió ru các liệt sĩ những chiều nắng quái, mưa ru các anh ướt đẫm hoàng hôn, trăng ru các anh vào giấc ngủ ngàn thu, hương lúa tháng năm, tháng mười rì rào những chiều thương nhớ…
Còn biết bao những chàng trai vạm vỡ, cô gái xinh tươi trong độ tuổi đôi mươi, trùng trùng, điệp điệp lên đường đánh Mỹ. Họ hy sinh trên khắp các chiến trường. Biết bao nghĩa trang. Biết bao đài tưởng niệm ghi tên tuổi các anh! Nghĩa trang Trường Sơn ngút ngàn nắng gió, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 Quảng Trị với hàng vạn ngôi mộ, rồi dòng sông Thạch Hãn… “Đáy sông như lòng mẹ/ Ôm đàn con trăm quê” (thơ Nguyễn Đình Xán).
Đâu chỉ người ngoài mặt trận. Đồng hành với cuộc kháng chiến còn biết bao người vợ trẻ mười tám, đôi mươi, nơi hậu phương vời vợi những đêm đông mòn mỏi chờ mong… thủy chung, thờ chồng, nuôi con, lo toan gánh vác… Bóng người đàn bà tàn phai một đời xuân sắc, giờ đây mái đầu đã bạc, héo hắt, vẫn vẹo xiêu đi khắp các chiến trường tìm hài cốt chồng, con… như chim lạc rừng giữa mênh mông trời đất…
Và những người thương binh, những thanh niên xung phong mở đường cứu nước trở về. Mang trên mình biết bao thương tật, mang trên mình chất độc màu da cam... Những nữ thanh niên xung phong hết thời xuân sắc, “Mải đi về phía cầu vồng/Quay về cải đã lên ngồng khổ chưa”… (Thơ Phạm Xuân Trường)
Các anh chị ngã xuống! Tên tuổi các anh chị mãi mãi tươi xanh, chói ngời trên những nấm mồ liệt sĩ. Các anh chị mãi mãi sống trong lòng dân tộc Việt Nam!