(HPĐT)- Mỗi tháng trong năm lại gợi lên những cảm xúc riêng để người làm thơ tạo không gian của riêng mình. Khác là, dù lấy tứ thơ từ đâu, từ cảnh vật, ký ức, con người hay hoa lá, cỏ cây…, thơ của tháng Mười nói chung gặp nhau ở sự dịu dàng. Như hình ảnh thơ thường xuất hiện trong tháng Mười đều lấy hình tượng người phụ nữ, và linh thiêng nhất là người mẹ. Chùm thơ tháng Mười tuần này cũng vậy, ngoài những tứ thơ phong cảnh, tiết trời, nhiều câu thơ, bài thơ như thay lời tri ân với đấng sinh thành. Các tác giả muốn mượn thơ để nói lời yêu thương, cảm ơn với người mẹ hiền cần cù luôn hết lòng vì con và tổ ấm.
![]()
HPCT
Mưa tháng Mười
Lê Thị Ngọc Nữ
Tháng Mười mưa cuối thu
Trắng trời ru lành lạnh
Gió đong đưa từng cánh
Lá xanh chuyển thành vàng.
Tháng Mười mưa mênh mang
Nước dâng tràn đồng nội
Vịn chướng non vừa thổi
Mùa cá linh bắt đầu.
Tháng Mười mưa rất sâu
Thắm sắc màu điên điển
Đôi tay xinh uyển chuyển
Tuốt nhẹ nhàng chùm bông.
Tháng Mười mưa bên sông
Thương tình hồng thuở đó
Chùm ti gôn tim nhỏ
Chúm chím đỏ dịu dàng.
Tháng Mười mưa cứ đan
Thành muôn vàn nỗi nhớ
Xa bao năm bỡ ngỡ
Ta gặp lại ngày xưa.
Tháng Mười mưa quyện mưa
Cung đàn vừa khúc hát
Nụ tầm xuân ngơ ngác
Bâng khuâng lạc hồn thơ.
Lóng lánh tháng Mười
Nguyễn Ngọc Minh Anh
Chào tháng Mười, nụ cười lóng lánh
Như sắc thu nhẹ ánh nắng đưa
Lá trên cành điểm chút vàng thưa
Buông từng chiếc ru vừa xao xuyến.
Chào tháng Mười, mắt nai lúng liếng
Bím tóc dài uyển chuyển dáng thanh
Tà áo bay trắng muốt vòng quanh
Hàng phượng vỹ vươn nhành đầy lá.
Chào tháng Mười, bão tan yên ả
Cho công trình hối hả dựng xây
Nắng ươm hồng hạnh phúc ngất ngây
Hương thu tỏa đong đầy dịu ngọt.
Chào tháng Mười, lắng nghe chim hót
Xếp ngôn từ nắn nót vần thơ
Chồi non lên xanh nõn ước mơ
Thu chín mọng bên bờ chan chứa.
Bóng mẹ
Vụ Thị Thanh Hòa
Tháng Mười hiền như ánh nhìn của mẹ
Bao dung con những vấp váp cuộc đời
Đôi bàn tay sần thô theo năm tháng
Rưng rưng chiều mót nhặt cọng thóc rơi.
Ca dao mẹ nhọc nhằn nơi bờ bãi
Tấm áo nâu bươn bả dáng chợ chiều
Lấm láp bùn con cua cùng cá mại
Vọng quê nghèo thương lắm tháng Mười ơi!
Hun hút khói đồng mẹ chẳng được thảnh thơi
Bận bịu sắn khoai vại rau dưa cùng chum mắm cáy
Dẻo cơm ngày mùa nén âu lo vời vợi
Mớ tép gầy tát vạt quãng đầm xa.
Lời ru mẹ nương cánh cò bay lả
Ấm êm con nâng bước những dặm dài
Về bên mẹ bình yên theo con mãi
Mỏm mẻm miếng trầu thắm đỏ nỗi gian nan...
Nhớ quê
Nguyễn Minh Thuận
Tháng Mười dìu dặt mây bay
Lững lơ qua những tháng ngày mênh mông
Cơn mưa bất chợt đi rong
Từng vạt trôi chảy thành dòng giữa trưa.
Tháng Mười chợt nhớ ngày xưa
Mẹ đi gánh những cơn mưa dầm dề
Đôi vai nặng trĩu bộn bề
Đường mưa trơn ướt chẳng nề chi thân.
Chỉ mong vượt những khó khăn
Để con no ấm chẳng cần lo âu
Mặc mưa ướt đẫm áo nâu
Bàn tay chai lạnh mẹ đâu quản gì.
Thời gian lặng lẽ qua đi
Tháng Mười như khẽ thầm thì bên tai
Nhìn mẹ màu tóc đã phai
Chạnh lòng con lại tiếc hoài ngày xưa.
Bâng khuâng
Lê Việt Hùng
Ào ào mưa xuống ngoài sân
Chú chim sẻ nhỏ lạc đàn bay qua
Bâng khuâng nỗi nhớ quê nhà
Nước dâng trắng cả đồng xa, đồng gần.
Thương màu tóc bạc song thân
Vịn vào nắng gió tảo tần chắt chiu
Lời ru thấm đẫm mưa chiều
Ngọt bầu sữa mẹ, sáng điều nghĩa nhân.
Nhìn mưa bong bóng mấy phần
Phố phường tấp nập bội phần mênh mang
Chợt thèm hương lúa chín vàng
Tháng Mười cha gặt, rộn ràng xóm quê.
Mùa xưa ký ức theo về
Gạn khơi ngày tháng bộn bề áo cơm
Thoảng trong làn gió chiều hôm
Mùi hương rơm rạ cốm thơm ấm lòng.
Tựa vai áo mẹ nâu sồng
Ngẫm lời cha dặn cay nồng mắt ai
Từng đêm trăn trở canh dài
Hồn quê ngát tỏa ban mai nắng hồng.