Tháng năm - miền nhớ..

Trần Thương Tính 01/06/2020 12:27

Lang thang cùng tháng Năm vội vã, thấy mình đánh rơi nhiều thứ. Hàng ghế đá trong sân trường vắng lặng thắp lên trong lòng người  niềm tiếc nhớ mênh mang. Để cuộc chia tay học trò  bồi hồi mãi trong ta. Nhặt cánh phượng hồng vừa rơi xuống như nhặt lại tuổi trẻ một thời. Từng tháng Năm trôi qua, lòng người lại chất đầy thêm nỗi nhớ, hết lớp này đến lớp khác. Bài thơ đầu mới viết còn giữ lại bên lòng mình trong góc nhớ thênh thang.

Tháng Năm về hiên nhà đầy nắng. Những tia nắng hình rẻ quạt sóng sánh trên làn tóc trắng của mẹ. Về đứng nép vào cửa, ngồi tựa đầu vào vai mẹ, nghe hương tóc nồng nàn của mẹ vẫn như xưa, nghe nhịp trái tim mẹ bồi hồi khi nhắc chuyện ngày xưa, nghe tiếng gà trưa vút lên sau lũy tre già.

Ấm trà quê vẫn tỏa lên những sợi khói mỏng manh như níu lòng người ở lại. Bà ngồi bên tách trà  được nấu từ nước mưa mát lành cùng câu chuyện cũ. Ngồi cùng cha đến chiều khi bóng hoàng hôn đổ dài trên mặt sông mà không bao giờ hết những câu chuyện kể ngày xưa. Dáng cha gầy in hằn lên vách, đôi bàn tay chai sần vững chắc đưa con qua những ngày giông bão.

Tháng Năm hiền từ đến lạ. Ngồi bên mâm cơm chiều đạm bạc nhà quê, nơi có tiếng cười giòn, ngon hơn mọi thứ trên đời. Con đường về nhà thênh thang gió lộng, đứng lặng bên góc đường quen thuộc, nghe thời gian thì thầm khẽ lướt qua vai. Nhặt lại từ ký ức đánh rơi trên con đường im ắng, mới nghe lòng mình chấp chới những mùa nhớ bình yên.

Tháng Năm về, gạt hết những chơi vơi kiếm tìm. Đám trẻ nhà bên giờ trưởng thành, được tung bay khắp mọi phương trời. Giây phút được làm điều mình thích, bọn trẻ ngày xưa có bao giờ nuối tiếc những ngày tháng đã qua? Bước qua từng tháng Năm bất chợt, có lúc tưởng đã quên dần ký ức một thời tuổi nhỏ. Nhưng bằng cách này hay cách khác, những kỷ niệm cứ len lỏi dần lớn lên cùng tháng năm dài xa cách.

Thời gian qua không bao giờ trở lại, giữ lại bên lòng những điều tốt đẹp, để mãi tươi nguyên trong ngăn nhớ bềnh bồng. Càng trân trọng những gì mình đang có, biết yêu thương hơn những người bên cạnh. Tiếng cơm sôi nơi góc bếp, tiếng gà trưa, tiếng rao chiều ngoài đầu ngõ, tiếng đánh cờ của cha… sao  thân thương quá đỗi. Bước qua những ngày tháng chơi vơi, tháng Năm như một trạm dừng để nhìn lại...

Buổi chiều tháng Năm không nắng, hàng rào xưa nở những chùm hoa tím biếc. Con ngõ trước nhà lại đón chờ bước chân quen về lại xóm nhỏ. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm xôn xao hàng rào đầy hoa, hương thơm ngập lòng như gieo vào lòng người từng nhánh nhớ không tên. Cha mẹ vẫn đứng ở bậc thềm ngày xưa, nở một nụ cười trong vắt. Tháng Năm chợt ùa về mang sợi khói đốt đồng làm cay mắt người trở lại chốn xưa…

Trần Thương Tính
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tháng năm - miền nhớ..