Tháng năm và điều còn lại

Thương Thương 08/05/2021 11:36

(Ảnh: Trọng Luân)

(HPĐT)- Nắng tháng năm bung tràn rực rỡ khiến những chùm hoa bằng lăng tím làm chói mắt người qua. Những chùm hoa lặng thầm nở dưới những cơn mưa tháng tư đỏng đảnh. Ta buâng khuâng tưởng tuổi 18 vừa mới đây thôi… Những bỡ ngỡ, rụt rè trước bước đường đời dài hun hút. Và bạn vẫn là cánh hoa tím thầm lặng nhẹ nhàng nở giữa tháng năm…

Sau bao nhiêu năm sao ta vẫn thế… Như cô bé năm xưa cuốn mình chạy mải về phía trước. Chỉ khác những ước mơ biến thành tham vọng và những cái tên thật khác… Những bộn bề thật nhiều với những vui buồn thường nhật. Được điều gì thì lại mất điều gì đó. Nhưng ngước nhìn chùm hoa tím của mùa thi lòng vẫn tràn trề tin yêu. Bởi tháng 5 có hoa bằng lăng, ta vẫn có bạn thủy chung với tuổi mình vụng dại. Vẫn một tấm lòng hoa tím của ngày xưa.

“Đưa người ta không đưa qua sông/ Sao có tiếng sóng ở trong lòng/ Bóng chiều không thắm không vàng vọt/ Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong” (Thâm Tâm). Những câu thơ trên bức họa chiều hoàng hôn tím sẫm và bóng người chèo đò cô đơn trên dòng sông thăm thẳm. Những bước đi thời gian để bức tranh đầu tay của bạn tặng ta bị lấp vùi đâu đó. Nhưng ta kịp giữ lại trong lòng mình tất cả. Từ ánh hoàng hôn khe khẽ phản chiếu trên sông. Từ dáng người chèo đò nghiêng người theo từng nhịp khua. Để gần 15 năm đuổi theo ước mơ xa tít tắp, ta chưa bao giờ thấy mình cô đơn.

Với tay hái chùm hoa tím tặng sinh nhật 2 x18 của bạn và ta. Người đàn bà gấp 2 lần tuổi 18. Nhưng vẫn thích được nhận một giỏ hoa bằng lăng tím. Vẫn muốn làm bạn với nhau theo lứa tuổi học trò. Cái thuở cùng nhau học, cùng nhau chơi, mơ ước nơi giảng đường đại học và tỉ tê về những ánh mắt chàng trai lần đầu xao động. Cái thuở ta hiểu bạn như chính ta, bạn hiểu ta như lòng bạn, để rồi, góc phố quen dưới tán bằng lăng tím, ta- bạn thả hồn theo từng cánh hoa tím nhẹ rơi một thời mộng mơ, say đắm của tuổi học trò.

Giở trang sổ lưu bút mực tím nhòa thời gian, bật cười đọc dòng thơ tặng bạn: “Bạn ơi! Mỗi con người mỗi con đường riêng lẻ/ Có phải bao giờ ta cũng bước cạnh nhau/ Năm cuối cấp cũng là năm tạm biệt/ Một mối tình bạn tớ chia xa/ Xa hàng cây trên con đường tới lớp/ Cứ rì rào mỗi sáng mỗi bài ca/ Xa trường xưa căn lớp cũ rộn ràng/ Mà biết bao chiều ta nô đùa trong đó/ Xa cả ước mơ năm tháng học trò/ Mà ra đi ta quyết thề thực hiện/ Và một điều làm ta day dứt nhất/ Có phải là những kỷ niệm bạn ơi! Có một thời hoa tím đẹp tinh khôi, một thời ở mãi mãi trong lòng ta, và thức dậy mỗi khi mùa hoa bằng lăng nở, mỗi khi tháng năm về. Những kỷ niệm đầy thương nhớ: “Những chiều tím trên hành lang cửa lớp/ Những nắm tay ta sánh bước những con đường/Những trò chơi luôn bị thầy giáo mắng/ Và cả nụ cười hồn nhiên tươi thắm/ Mà ta dành để trao cả cho nhau”./.

Thương Thương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tháng năm và điều còn lại