Vũ Thị Huyền

Quê tôi còn quê. Đầu tiên là con đê xanh mướt cỏ. Dắt con đi dạo trên đê, và có thể, chơi với chúng một thôi thả diều, đánh khăng, đi tìm dế gộc dưới rặng tre già. Và khi ông mặt trời chạm mặt với dòng sông phía thượng nguồn, vần cây chuối xuống làm phao. Một, hai, ba… lao ùm xuống dòng xanh mát kia, tắm sông cho thỏa nhớ.
Nên tháng Sáu, đánh thức tuổi thơ tôi là những chùm vải chín. Đó là thứ quả ngọt nhất của những mùa xưa, giáp hạt khi đói kém. Trong bước chân thập thững của bà ngoại phía bến đò, là bàn tay chìa ra với chùm vải đỏ cho các cháu. Mỗi đứa được dăm, ba quả… đủ dịu dàng tới bữa cơm chiều… Chao ôi, mùa vải chín và tiếng chim tu hú, có lúc tôi đã nghĩ như chính hồn mùa hạ vậy. Một thứ quả mà ngày xưa cũ, các cụ gọi tên là Lệ Chi. Tôi cũng thích gọi tên như thế. Gợi nhớ vô cùng!
Quê tôi còn quê. Là những rặng vải từ ngày xưa, giờ trồng thêm bao rặng mới. Hãy cho con trẻ về quê, đúng kỳ vải chín nhé. Đừng sợ con ngã, hãy cho chúng bò toài trên những cành ngang như dáng nằm nâng đỡ ấy. Ngày xưa, cha tôi cũng cho tôi trèo cây như thế, ủn cả người tôi ì ạch bám vào cây như con thằn lằn bé nhỏ. Để giờ, khi leo cao, trèo mái nhà lúc cần, tôi vẫn thầm cảm ơn cha đã dạy phải bơi lội, trèo cây và hái quả…
Nên tháng Sáu, tôi biết, trong mỗi chúng ta còn quê, và nhớ mùa cốm chiêm ngắn ngủi trôi nhanh như khoảnh khắc của những đóa lộc vừng. Hãy cho bọn trẻ về quê, hẹn với ông bà, làm cho chúng mẻ cốm. Cốm dẹt hay cốm phồng. Cho chúng giã mươi chày trên cái cối đá xanh, và sảy cốm trên những cái nia nhỏ hay cái sàng… Như tôi bây giờ, đi đâu khắp bốn phương trời, cứ giờ này, thời khắc này, lại nhớ về nguồn cội, một nỗi nhớ dày dặn và ấm áp, chẳng thể và chẳng bao giờ phôi pha hoặc lụi tàn.
Tháng Sáu có ngày mồng một, là Tết của bọn trẻ. Vì thế, trong tháng này, hãy dành cho các nhi đồng của chúng ta tháng Tết thật hồn nhiên để chúng được trở về với thiên nhiên, ông bà. Và nguồn cội, nơi có những con sông dập dềnh hoa bèo tím, những con rạm ức gạch nằm bò lăn trên vệt phù sa nơi ngấn nước lúc chiều buông. Là khi ấy, bạn đã cho con thật nhiều kỷ niệm, tựa như báu vật của mai sau trên bước đường đời.
-----------------------
(*): Một địa danh cũ thuộc tỉnh Bắc Giang