(HPĐT)- “Chủ thể” đang được nói tới ở câu tục ngữ này là tháng tám và tháng ba tính theo âm lịch. Cũng bởi câu tục ngữ có từ lâu, khi mà người Việt, nhất là những người sống ở nông thôn, làm nghề nông, luôn dùng lịch âm để tính toán thời vụ, công việc làm ăn hay mọi việc trong cuộc sống.
![]()
Nhưng sao “hai anh chàng” tháng tám và tháng ba lại có hai hành vi trái ngược nhau. Cũng đều là “trông” hay “nhìn” (đưa mắt về một hướng nào đó để nhận biết điều gì đó) thì bên này thì “trông ra”, bên kia lại “trông vào”?
Ngược dòng quá khứ, chắc nhiều người, nhất là những người có tuổi, đều biết đây là hai tháng đặc biệt trong năm của dân gian: Hai tháng vào kỳ giáp hạt. “Giáp hạt” là “khoảng thời gian lương thực thu hoạch được của vụ mùa cũ đã cạn, nhưng chưa đến mùa thu hoạch mới”. Ai từng sống ở nông thôn những năm xưa, hẳn chưa quên cảnh đói ăn vào kỳ giáp hạt “tháng ba ngày tám”. Kỳ giáp hạt nào cũng đói, nhưng đói nhất là tháng ba.
Người ta thường nói “Tháng tám đói qua, tháng ba đói chết”. Vào tháng ba, mưa phùn gió bấc, trời lạnh, đồng ruộng còn trong giá rét hoặc vừa mới qua cảnh giá rét chưa lâu. Những cơn mưa rào đầu mùa hạ cũng chỉ đủ để lúa, hoa màu (ngô, khoai, đậu, lạc…) bắt đầu phát triển, hướng tới mùa vụ mới. Từ lúc lúa trổ đòng, phơi màu, ngậm sữa, vào hạt, đỏ đuôi và chín là một quãng thời gian dài. Trong nhà trống không, ngoài kia đồng không mông quạnh. Nhà nông chỉ còn xem trong nhà mình còn chút thóc gạo nào đó trong bồ hay còn củ khoai, củ ráy trong bếp… với hy vọng mong manh có cái ăn qua ngày.
Cảnh đói kém năm xưa đi vào ca dao, thành ngữ tục ngữ và những áng văn chương của nhiều thế hệ. “Mẹ cả nghĩ và bố thường ít nói/ Lúa đồng mình mỏi mắt vẫn chưa hoe/ Năm thì ngắn mà tháng ba dài thế/ Nhìn trong nhà rộng rãi đến là lo” (Hữu Thỉnh).
Tháng tám thì khả dĩ, hơn vì còn có thể “trông ra” ngoài vườn, ngoài đồng để tìm đồ cứu đói. Thời tiết tháng tám vẫn nóng bức. Song đấy cũng là cơ hội cho nhiều cây trồng nông nghiệp phát triển. Lúa chưa chín, nhưng có thể có các loại lương thực khác như khoai, ngô, lạc tuy quá vụ (hay trái vụ) cho thu hoạch. Hoa trái mùa này sẵn (bưởi, hồng, na, chuối…), tuy không phải lương thực nhưng vẫn là “người bạn” đỡ khi đói lòng.
Giờ đây, cảnh đói khổ “ăn bữa nay mà chưa biết bữa mai” ngày xưa đã vĩnh viễn qua với đại đa số dân ta. Nhưng câu tục ngữ vẫn nhắc ta nhớ lại một thời khốn khó. Khi mà nỗi lo duy nhất của mọi người dân là làm sao có đủ gạo ăn liên tục trong hai mùa vụ mà không bị đứt bữa. Câu tục ngữ “Tháng tám trông ra, tháng ba trông vào” vẫn giúp chúng ta hình dung lại một thời. Một thời đã qua, để ngẫm nghĩ và thấm thía và biết trân trọng những gì chúng ta có hôm nay.
Một thời đói kém đã qua
Sẽ không còn cảnh “trông ra, trông vào”…
PGS. TS PHẠM VĂN TÌNH