Tháng Tư và nắng mới và hoa…

Vũ Thị Huyền 17/05/2018 22:19

Là khi tôi bước chân ra ngõ, giật mình tưởng ai rắc rơi những hạt cốm mỏng dẹt trên vỉa hè. Thì ra là hoa dâu da đã chín nẫu trên cành, đang rơi rơi…

 (ảnh minh họa)

Tháng Tư, chưa kịp quay ngang, là hết trọn một tuần đầu tháng. Năm nao cũng vậy. Cứ tuần đầu của tháng Tư là Thanh Minh, chỉ xê dịch trong hai ngày mồng 4 và 5. Âm lịch, tiết Thanh Minh đến có thể rơi vào tháng Hai, hoặc tháng Ba. Nhưng dương lịch thì gần như cố định.

Nên, mặc nhiên, đã như hẹn ước đất trời, đón tháng Tư bao giờ cũng là trùng phùng nắng mới, trong vắt như thủy tinh. Và gió nhẹ. Như chỉ đủ nâng niu những đóa hoa Bồ Công Anh bay lơ lơ, trắng một màu mỏng tang như nắng vậy.

Là đón tháng Tư, như mặc định một câu trong lịch ngàn đời: “Thanh minh  - trời trong sáng”. Tựa như nắng mới về. Chấm dứt chuỗi ngày mưa phùn bay và hoa xoan thảng thốt nở. Đi đâu cũng có thể gặp một cây hay một rặng xoan, lại nghĩ mùa hoa xoan như tiếng thở dài của mẹ, của bà ngày xưa. Là mong sao cho tháng Tư về, cho hoa gạo rụng…

“Khi ấy, lúa chiêm lấp ló đầu bờ” rồi. Khi ấy, cả làng mong nắng mời về mang theo hơi ấm sực cả vùng châu thổ, mang theo cả nỗi mong chờ tiếng sấm đầu mùa, thường đến sau đợt nắng mới đầu tiên.

Thiên nhiên như một cuốn từ điển bách khoa. Và cả những mùa hoa nữa. Không khác gì chiếc đồng hồ vĩ đại của Mẹ Đất. Nương theo và nhìn vào thiên nhiên, đủ biết nội lực của Đất cùng khát vọng của Người trên mảnh đất họ đang sinh tồn. Như cánh đồng lúa kia, phải nương vào tiếng sấm ran trời mới phất cờ vùn vụt trổ đòng, bong mã. Dẫu bón chăm kỹ mấy, nắng mới chưa về, sấm chưa ùng oàng bục boặc chân trời xa, sức mấy lúa bung đòng căng sữa…

Giờ thì tháng Tư. Đã thấy hoa gạo rơi quanh gốc đẹp chói ngời. Cái màu hoa đỏ không chói gắt cũng chẳng nhạt nhòa. Chẳng cho ai có thể cầm lòng lặng im bước qua một cây gạo đang rụng hoa tơi bời trong sân chùa mà không run rẩy. Một vẻ đẹp “tự chủ” không cần đến lá xanh. Đẹp cả khi đã lìa cành thành một thảm đỏ ánh ngời lên trong nắng mới.

Hoa gạo rơi, “hoa xoan rụng xuống thì bà cất chăn” (ca dao). Hoa dâu da nở le te, thì nắng tháng Tư về. Là khi ấy, không cho ai có thể chậm trễ, dùng dằng. Bởi xa kia, lại một mùa hoa phượng đang rộn ràng đi tới. Kèm theo một mùa thi mới đầy hy vọng như nắng mới tháng Tư về.

Vũ Thị Huyền
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tháng Tư và nắng mới và hoa…