(HPĐT)- Trần Thảo Hiền vừa up lên facebook cá nhân đấu giá bức tĩnh vật “Hoa mào gà” dành tiền ủng hộ “Quỹ gieo nhà gặt nhà”, giúp xây nhà hỗ trợ bà con nghèo Quảng Nam. Đây không phải lần đầu Trần Thảo Hiền làm điều đó. Và chắc chắn cũng không phải lần cuối nữ họa sĩ xa xứ chia sẻ chút tấm lòng của mình tới những người còn khó khăn…

Tác phẩm “Hoa mào gà” của Trần Thảo Hiền.
Hội họa với nhiều người là lựa chọn bản năng, ràng buộc mặc định ngay từ lúc sinh ra, ngay từ thời ấu thơ, con trẻ… Với Trần Thảo Hiền, đó dường như một khúc tình si, sự phải lòng từ từ, chầm chậm rồi thành gắn kết bền chặt. Chị vốn xuất thân kỹ sư địa chất, học ở Nga, tốt nghiệp ở Nga, ở lại lập nghiệp trên xứ sở Bạch Dương. Có lẽ chính thiên nhiên tươi đẹp và dịu dàng của nước Nga kích thích chất nghệ sĩ trong chị, khơi gợi những giấc mơ màu và chị hoàn tất phần việc còn lại, mô tả, sắp đặt, thôi thúc nội tâm, sự da diết với cảnh sắc chung quanh, với vạn vật, với hoa lá cỏ cây lên toan vải. Những hồn nhiên ấy khiến hội họa của Trần Thảo Hiền luôn giữ được dáng vẻ tinh khôi, êm đềm và tĩnh lặng. Cảm giác đích đến của Hiền không phải bức tranh đã hoàn thành mà xúc cảm của người xem khi đối diện với bức tranh đó mới kích thích trí tưởng tượng trong chị… Hiền vẽ, vừa tự tin vừa rụt rè giãi bày bản thân mình với thế giới, chia sẻ con người mình với ngay cả các nguyên mẫu tưởng vô tri: một bình hoa rung rinh, những đồ vật không hề cất tiếng, chỉ đăm đắm nhìn bằng con mắt bí ẩn… Xúc cảm tác động lên tĩnh vật của Trần Thảo Hiền, làm chúng động đậy, thở, reo vui… như đang cùng sống, cùng giao tiếp với họa sĩ. Ở thể loại ấy, chị đã gầy dựng được sự đồng cảm từ phía người thưởng ngoạn.
Trần Thảo Hiền luôn tận tâm với đam mê của mình. Chị dù xấp xỉ 20 năm cầm cọ vẫn giữ được tâm trạng háo hức buổi ban đầu. Có một tình yêu nguyên sơ với hội họa, chị nuôi dưỡng trong tâm hồn mình một bảng màu luôn biến ảo. Hiền bảo chị “giống vận động viên leo núi, vẽ giống như để chinh phục đỉnh núi”, nhưng chinh phục không phải để khoe ra mà đơn thuần chia sẻ, tương tự như chị chia sẻ với các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, chia sẻ với người dân nghèo gặp lúc thiên tai, hoạn nạn… Trong lành và giản dị, đúng như tâm niệm sống ở đời, hội họa của Trần Thảo Hiền mang đến những hồn hậu ấm áp, những ngụm nước mát lạnh giữa oi nồng nực nội. Hội họa chắp cho chị đôi cánh để những thời khắc nhất định thoát xác khỏi thực tại, vẫy vùng ở nơi chốn tự do vô hạn. Càng lúc càng đằm, càng chín, càng đắp bồi sức quyến rũ tự nhiên, và chính sự tự nhiên trong hội họa Trần Thảo Hiền giúp chị mỗi ngày lại tìm ra thật nhiều những kết nối tri âm với con người và vạn vật ở khắp nơi, đây đó…
Ngô Hương Sen