Tiềm năng xã hội hóa

Môn vật kỳ vọng tạo dấu ấn mạnh mẽ hơn ở đấu trường quốc tế nếu Liên đoàn vật Việt Nam ra đời.
Nếu xét về khả năng xã hội hóa, môn vật không thua kém môn thể thao nào tại Việt Nam. Dẫu không đại chúng như bóng đá, không thời thượng như golf nhưng vật vẫn có người xem riêng. Muốn biết và cảm nhận tình yêu của người Việt Nam dành cho môn vật chỉ cần tìm đến những hội làng, nhất là ở các tỉnh, thành phố Bắc bộ, vào sau Tết Nguyên đán. Ở đó, các đô vật được thi đấu trước những người có thể ngồi xem đấu vật từ sáng đến chiều. Giải thưởng từ vật làng có khi bằng cả năm thu nhập từ lương, chế độ dinh dưỡng của VĐV vật chuyên nghiệp thuộc đội tuyển các tỉnh, thành phố. Cách đây vài năm, từng có doanh nghiệp chi cả tỷ đồng để góp tay tổ chức hội vật truyền thống tại Hoài Đức (Hà Nội). Cũng không hiếm doanh nghiệp chi vài chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng để đóng góp tổ chức giải, treo giải thưởng như vật Vĩnh Khê ở An Dương (Hải Phòng).
Trong khi đó, VĐV chuyên nghiệp lại ít được hưởng thành quả từ xã hội hóa. Đơn giản, khâu xã hội hóa các đội tuyển vật tỉnh, thành phố và ngành, thậm chí đội tuyển vật quốc gia hạn chế nhất định. Khá nhất mới có đội tuyển vật Hà Nội cách đây 3 năm được nhận sự hỗ trợ của doanh nghiệp Sungshing Vina. Theo đó, khoảng 10 đô vật Hà Nội được hỗ trợ khoản tiền hằng tháng từ 6 đến 10 triệu đồng nếu giành thành tích tốt tại các giải quốc tế. Như vậy, đủ thấy môn thể thao này có nhiều tiềm năng để thu hút các nhà tài trợ, các doanh nghiệp. Quan trọng nhất là huy động sự tham gia ấy như thế nào mà thôi, và lẽ đương nhiên nó chỉ đến khi môn thể thao ấy có hiệp hội hoặc là liên đoàn.
Cần thiết phải có Liên đoàn quốc gia
Theo nhận định của HLV vật Hà Nội, Đới Đăng Hỷ, nếu Liên đoàn vật quốc gia ra đời thì chắc chắn sẽ huy động được nhiều hơn sự tham gia của các doanh nghiệp vào sự phát triển của môn vật, từ quần chúng đến đỉnh cao. Ngoài ra, cơ hội tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo HLV, VĐV môn vật sẽ rộng mở hơn, thông qua sự hỗ trợ của các Liên đoàn vật quốc tế. Ở khía cạnh khác, đội tuyển vật quốc gia sẽ nhận hỗ trợ, tài trợ nhiều hơn để có thể giành thành tích tốt hơn tại các giải quốc tế, qua đó nâng tầm ở sân chơi châu lục, thế giới. Bởi nếu chỉ trông vào sự đầu tư từ nguồn ngân sách thì khó có đột phá. Rõ nhất là nguồn kinh phí của Tổng cục Thể dục Thể thao có hạn nên VĐV vật đội tuyển quốc gia chỉ có thể tham dự từ 1 đến 2 giải đấu quốc tế mỗi năm. Số giải đấu như vậy là quá ít để giúp VĐV nâng cao trình độ. Nếu Liên đoàn vật quốc gia ra đời, có thể sẽ giúp VĐV có nhiều cơ hội thi đấu quốc tế, nâng cao trình độ đồng thời được thọ giáo những chuyên gia nước ngoài giỏi.
Tất nhiên, sự ra đời của Liên đoàn vật quốc gia không thể mang tính hình thức, chỉ để giải quyết “ghế” cho một số người và tạo nên sự rối rắm về đường hướng phát triển. Thực tế, một số Liên đoàn thể thao quốc gia đang không phát huy được vai trò khi không quy tụ được những người có thể đóng góp cho môn thể thao đó. Theo nhiều chuyên gia trong làng vật, nếu luôn duy trì được sự đoàn kết thì Liên đoàn vật Việt Nam sẽ đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của vật Việt Nam. Đấy mới là vấn đề sống còn để sự xuất hiện của Liên đoàn vật Việt Nam không phải là hình thức.
Bải và ảnh: Minh Nhật