(HPĐT)- Sự đổi thay, phát triển rạng rỡ mỗi ngày của thành phố là niềm cảm hứng vô tận của những người sáng tác văn học nghệ thuật. Trong chùm thơ về thành phố, quê hương số báo này, bắt gặp những vùng đất, tên đường, làng hoa rất đỗi thân thương. Đó chính là một phần tình yêu dành cho thành phố Cảng quê hương.

(Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Rực rỡ hoa Đằng Hải
Nguyễn Huy Hồng
Đằng Hải miền quê hoa
Tưng bừng ngày hội mở
Muôn màu khoe rực rỡ
Thắm đượm cả trời quê.
Những bước chân về làng
Dưới bóng cây bàng cổ
Lung linh đình Lũng Bắc
Bảo Phúc chuông chùa ngân.
Hoa thắm tươi làng Lũng
Miếu thiêng trời thẳm xanh
Phố mới nhịp đời vui
Tưng bừng hoa muôn sắc.
Lay ơn trong nắng mới
Mẫu đơn chen cúc vàng
Sắc quỳ bên thược dược
Giữa đại gia đình hoa.
Hương thơm trong gió mát
Hoa níu chân từng bước
Đằng Hải vui tưng bừng
Lòng chìm trong hương sắc.
Sông xưa
Hoàng Minh Thuận
Bến sông
vẫn bến sông xưa
Thuyền đi còn nhớ sao thưa bộn bề
Thả câu vào bến sông mê
Bước cây cầu nhỏ cùng về sớm hôm
Bên thềm mẹ vẫn chờ cơm
Một âu mắm tép một lơm tôm gầy
Cánh cò xa tít chân mây
Buồm căng bụng gió đắm say mùa vàng
Lưng trời tiếng sáo mênh mang
Hoa cau rụng xuống sẽ sàng lối quê
Thu đi có biết đường về
Để mùa đông thả bùa mê xuống chiều
Con đò gác mái cô liêu
Hoàng hôn thả hết tím chiều trên sông
Hồn tôi vướng sợi rơm đồng
Chuông chùa buông tiếng thu không cuối làng...!!
Thành phố của tôi
Nguyễn Xuân Điền
Thành phố của tôi như vọng gác tiền tiêu
Trấn giữ biển Đông bão tố
Cho những con tàu từ mọi miền xứ sở
Về đây bình yên, thanh thản buông neo.
Thành phố của tôi sớm sớm, chiều chiều
Xanh màu xanh áo thợ
Nhịp chân hối hả vào ca
Đóng những con tàu vạn tấn vượt khơi xa.
Thành phố của tôi, từng ngày đổi thịt, thay da
Từ tầm nhìn mang tầm thời đại
Năm cửa ô thênh thang mời gọi
Bạn bè về với Hải Phòng yêu thương.
Thành phố của tôi bừng dậy sức thanh xuân
Náo nức bài ca dựng xây những công trình mới
Vóc dáng một Hải Phòng nguy nga, hiện đại
Đang dần hiển hiện mê say.
Thành phố của tôi, bay vào tương lai…
Phố Cát Cụt
Hoài Khánh
Dấu chân loang lổ vỉa hè
Hoa phượng đỏ hồ Tam Bạc
Tôi ngóng tiếng ve
Bỡ ngỡ mùa thi dậy thì thiếu nữ
Mắt ai mơ màng ô cửa
Dạo quanh những vui buồn
Bảng lảng lá vàng mùa thu cũ
Phố phập phồng hơi thở mỗi hoàng hôn
Mách bảo tôi khoác áo ấm khi gió mùa đông bắc
Tránh bão giông và nhường nhịn lúc đông người
Vẫn phố trăm năm không chịu khác
Nhắc tên đã rất Hải Phòng
đánh thức đêm bằng tiếng còi xe lửa màu hồng
Đánh thức sáng bằng bánh cuốn thơm mùi hành mỡ
Chuông đồng hồ rung vang mấy quầy sách cũ
Đánh thức cả những tập thơ ngái ngủ góc chân tường
Phố đã hẹp ngõ nhà tôi cũng nhỏ
Dáng em tỏa dịu đến khôn lường
Trời cho là người cùng phố
Heo may về chạnh nhớ quê hương./.