(HPĐT)- Với mỗi người Hải Phòng, tình yêu quê hương luôn dạt dào, bất tận. Với những người làm thơ, tình yêu ấy được gửi gắm trong những tứ thơ về vùng đất, cây cầu, mỗi địa danh của thành phố. Trong từng câu thơ, khổ thơ, cảm xúc về đất Cảng “dắt tay” người đọc du ngoạn qua những điểm đến của Hải Phòng với niềm tự hào của người dân thành phố muốn được giới thiệu với bạn bè bốn phương.

(Ảnh minh họa: CTV)
Thành phố của tôi
Phúc Hữu
Hải Phòng ơi, thành phố tôi yêu
Đã thức giấc sau đêm dài ấp ủ
Còn nhớ mãi những gì xưa cũ
Cả khi mơ cũng hạnh phúc ngỡ ngàng.
Đón em về khi ngày mới vừa sang
Gió cửa ô vẫn thơm nồng vị biển
Những cây cầu mang khát khao cống hiến
Giang cánh tay nối mạch sống đôi bờ.
Đón em về khi thành phố vào thơ
Nâng cánh ước mơ, tàu vươn cánh sóng
Những công trình uy nghi lồng lộng
Tô điểm thêm thành phố nghĩa tình.
Em lại về với xứ sở địa linh
Nơi nữ bà xưa khẩn khai lập ấp
Di tích Bạch Đằng vùi thây giặc Bắc
Nay âm vang nhịp sống mới xây đời.
Yêu làm sao thành phố của tôi ơi
Mỗi tên đất tên làng, mỗi trang thi sử
Tháng năm về lại càng thêm quyến rũ
Hoa phượng nồng nàn thắp lửa yêu thương.
Cảm nhận từ một cây cầu
Nguyễn Xuân Điền
Như cánh chim biển bay lên
Cháy bỏng khát khao vượt sóng
Cây cầu uốn cong duyên dáng
Mang nét đẹp riêng- Hải Phòng.
Thành phố bao nhiêu dòng sông
Bấy nhiêu cây cầu đã bắc
Mạch máu giao thông giăng mắc
Qua rồi một thuở đò giang.
Thành phố mình giờ sang trang
Từng ngày thay da, đổi thịt
Nhịp sống bừng lên náo nức
Trên từng góc phố, làng quê.
Để người xa quê trở về
Đi trên những cây cầu mới
Bỗng thấy lòng mình tươi mới
Ngập tràn cảm xúc yêu thương.
Khát vọng vươn ra đại dương
Cháy như màu hoa thắp lửa
Có một Hải Phòng như thế
Từ dáng cây cầu bay lên.
Dòng sông quê tôi
Trần Sơn Phu
“Những cái tên nghe chẳng thơ đâu”
Sông Cấm quê tôi cũng là tên như thế
Nước mãi chảy giữa hai đầu thương nhớ
Lưu luyến tiễn người đi, tha thiết đợi người về!
Nơi sinh thành những chàng trai mộng mơ
Những con tàu khát khao bờ xa, biển lạ
Tắm nước đại dương ngực căng đầy sóng gió
Mưa nắng bão giông không đổ ngã tay chèo!
Để bây giờ dòng sông Cấm thương yêu
Âm vang bài ca xây dựng
Bờ Bắc, bờ Nam tràn đầy sức sống
Chào nhé sông xưa bên lở bên bồi!
Xóm thợ lầm than, xi măng đen đổi đời
Nay đã bừng lên quảng trường ánh sáng
Mặt trời tỏa rạng
Những tòa tháp cao vời mây vờn bay!
Khu công nghiệp mọc lên trên bãi sú sình lầy
Đô thị mới thay làng quê nghèo khó
Dòng sông Ngân chảy giữa lòng thành phố
Gương nước long lanh lấp lãnh ánh sao trời!
Những cây cầu tắm mát cuộc đời tôi
Soi bóng mình vào bình minh của biển
Kiêu hãnh hiên ngang cùng trời mây non nước
Thành phố rộng dài vươn tới đảo xa!
Đã xưa rồi tiếng gọi đò thiết tha
Giữa đêm đông bến Lâm, bến Lở
Bến Bính, bến Kiền, Máy Chai, Máy đá
Những cây cầu nối liền bến bờ vui!
Ơi dòng sông Cấm quê tôi!
Từ sâu xa ngàn đời trở mình thức giấc
Viết tên mình vào thơ, vào nhạc
Mùa xuân về - thành phố cất cánh bay lên!