
Năm 2007, Hunter được nhận HCV Worrld Cup 1966.
Cựu cầu thủ này dành gần trọn sự nghiệp đỉnh cao để thi đấu cho CLB Leeds. Trong 14 mùa bóng chơi cho Leeds, Hunter ra sân 726 lần ghi 21 bàn thắng. Hunter giúp Leeds thăng hạng lên giải đấu cao nhất của Anh năm 1964 và cùng Leeds 2 lần vô địch Anh các năm 1969, 1974. Ngoài ra, Hunter còn có Cúp FA năm 1972 và Cúp Liên đoàn năm 1968. Tại Cúp châu Âu thì Leeds và Hunter là vua về nhì. Hunter chỉ có HCB Cúp C1 năm 1975, HCB Cúp C2 năm 1973 và 2 HCB Cúp C3 năm 1968 và 1971.
Hunter cũng 28 lần khoác áo tuyển Anh và ghi 2 bàn. Tại World Cup 1966, Hunter khi ấy 22 tuổi, có mặt trong danh sách của HLV Alf Ramsey. Tuy nhiên, ông không được ra sân vì khi ấy có nhiều đàn anh kinh nghiệm hơn. Phải đến Euro 1968, Hunter mới được trọng dụng và ông góp công lớn giúp đội nhà đoạt Huy chương đồng trong đó có bàn ấn định vào lưới Tây Ban Nha tại tứ kết.
Có một điều không thể không nhắc là dù tuyển Anh đoạt World Cup 1966 nhưng Hunter lại không được trao HCV vì ban tổ chức khi ấy chỉ trao HCV cho những người thi đấu trong trận chung kết. Phải mãi đến 2007, FIFA mới nhận thấy việc trao huy chương “keo kiệt” như vậy gây tổn thương các cầu thủ dự bị. Chính vì vậy, thành viên của các đội tuyển vô địch World Cup, trong đó có Hunter được “truy lĩnh” HCV vô địch World Cup.
Có nhiều cầu thủ như Jimmy Greaves coi tấm huy chương trao muộn là vô giá trị nhưng Hunter rất vui khi nhận được tấm HCV sau hơn 40 năm. Ông nói: “Tôi rất vui, không có tấm huy chương tại World Cup là điều tôi tiếc nuối bấy lâu”. Tấm huy chương đó cũng là điều động viên to lớn giúp ông cảm thấy thoải mái trong những năm cuối đời.
Trong khi đó, một cựu danh thủ khác của bóng đá Anh là Kenny Dalglish chiến thắng được COVID-19. Các bác sĩ đã cho ông về nhà trong tình trạng sức khoẻ tốt.