Thấu hiểu, chia sẻ để bảo ban con

Như Vân 29/08/2021 14:47

Tuyên truyền về Luật Trẻ em và bảo vệ trẻ em. (Ảnh: MAI LÊ)

Đang ngồi uống nước sau bữa cơm tối, chợt nghe tiếng ồn ào bên hàng xóm, chị Bình vội sang thì thấy cháu Thắng nhà anh Hùng, chị Ngân chạy vụt ra cổng. Chị Ngân đuổi theo ngăn con không được, ngồi thụp xuống ôm mặt. Chị Bình vội đỡ chị Ngân vào nhà, hỏi gặng:

- Có chuyện gì vậy em?

Chị Ngân buồn bã:

- Thằng bé nhà em ham trò chơi điện tử, nhắc nhiều lần rồi mà vẫn chứng nào tật ấy. Hôm nay, trước khi đi làm, nhà em dặn cháu nhớ thay nước bể cá, nó vâng, dạ mà cả ngày mải chơi, đến tối bể cá vẫn nguyên xi. Đã thế, lại có người mách nó với mấy đứa trạc tuổi tranh thủ trời mưa to, nước ngập ngõ mang bóng ra đá, suýt bị xe máy quệt vào. Nhà em bực quá, mắng thì nó vùng vằng, có phát nó mấy cái, thế là nó dỗi!

Chị Bình hoảng hốt:

- Ấy chết, thế bố cháu mau tìm nó về. Dịch dã thế này, tối rồi, nó đi lung tung, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

Nghe chị Bình nói, anh Hùng như chợt bừng tỉnh khỏi cơn nóng giận, vớ vội chiếc chìa khóa xe máy:

- Vâng, để em đi tìm cháu.

Còn lại chị Ngân ngồi buồn so trên ghế, chị Bình nhẹ nhàng an ủi:

- Cô cứ bình tĩnh. Tầm như cháu Thắng đang cái tuổi lớn chưa lớn hẳn mà cũng chả còn trẻ con, “dở dở ương ương” như các cụ nói là vậy. Ở giai đoạn này, bố mẹ phải rất tâm lý và “mát tính” với con cô ạ. Con có gì sai sót, mình nhẹ nhàng uốn nắn, khuyên bảo, chúng mới nghe, chứ nặng lời mắng mỏ, rồi cả “động chân động tay” là tự ái không tiếp thu đâu, có khi mình còn vi phạm quy định về giáo dục trẻ em đấy.

- Vâng, em cũng biết thế. Nhưng nhà em thì vốn nóng tính, đi làm cả ngày mệt mỏi, về đến nhà lại thấy con không biết thương bố, thương mẹ, nói không nghe lời là không kiềm chế được...

- Tôi cũng qua cái đận của nhà cô rồi nên hiểu rõ lắm. Nói con không biết thương bố, thương mẹ là vội quy chụp đấy. Đó là mình nghĩ từ phía người lớn mình thôi, chứ từ góc nhìn của trẻ thì khác, chúng cũng đang phải đối mặt với những vấn đề về tâm, sinh lý lứa tuổi. Thế nên, cô chú đừng nghĩ con mình như vậy, tự dưng lại thành nặng nề. Là người lớn, khả năng kiềm chế và hiểu chuyện, mình phải hơn bọn trẻ chứ. Hôm trước, tôi đọc báo thấy nói có một số trẻ còn lập hẳn nhóm kín “Những người ghét cha mẹ” trên mạng facebook, chỉ thời gian ngắn có gần chục nghìn thành viên, phần lớn tầm tuổi như cháu Thắng. Chúng vào đó kể cho nhau nghe những chuyện xung đột, xích mích với cha mẹ để được chia sẻ, an ủi, thậm chí còn bàn cách đối phó lại nữa. Dĩ nhiên phản ứng như thế là không đúng rồi, nhưng qua đó mình cũng thấy vấn đề để điều chỉnh cách dạy con phù hợp hơn.

- Lại còn thế nữa hả chị? Thú thật, vợ chồng em lâu rồi cũng ít khi trò chuyện với cháu, mà hình như nó cũng ngại tâm sự với bố mẹ như hồi còn bé. Cứ nghĩ mình cứ lo tốt điều kiện học tập, sinh hoạt cho con là đủ...

Chị Bình trầm ngâm:

- Nhịp sống hiện đại ai cũng bận rộn. Nhưng dù thế nào chúng ta cũng nên cố gắng thu xếp thời gian chia sẻ, lắng nghe để có thể hiểu hơn suy nghĩ của con mình. Nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 thế này, các cháu thêm áp lực tâm lý, bí bách khi nhiều lúc không được đến trường, gặp gỡ bạn bè, thầy cô; nghỉ hè cũng chẳng được đi chơi, được tổ chức tham gia những hoạt động, sinh hoạt vui, hấp dẫn, bổ ích. Nhiều cháu chỉ còn mỗi lướt web, trò chơi điện tử; với những đứa hiếu động, nghịch ngợm, gia đình nhãng đi một tý có khi ân hận cả đời. Người làm cha mẹ phải rút kinh nghiệm, chia sẻ, thấu hiểu và bao dung nhiều hơn với con cái, để vừa tránh những việc đáng tiếc, vừa để trẻ luôn thấy gia đình là chỗ dựa, thêm vững tin làm theo điều hay, lẽ phải.

Chị Ngân như trút được gánh nặng trong lòng:

- Vâng, bác nói chí lý. Chúng em sẽ rút kinh nghiệm, gần gũi cháu Thắng hơn và thay đổi trong ứng xử, bảo ban con, bác ạ!

Như Vân
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thấu hiểu, chia sẻ để bảo ban con