(HPĐT)- Sang tháng Tám, tiết trời như cũng dịu hơn. Nắng vàng như mật ngọt, gió se sẽ thổi dịu dàng đưa hồn người yêu thơ càng thêm da diết. Từ đó nảy lên những câu, từ, để thơ tháng Tám như có nhạc du dương, nhè nhẹ lan tỏa. Tựa như trong đó có khóm tre làng, có hình bóng mẹ già, quê hương, có mưa và gió lao xao đất trời… Báo Hải Phòng cuối tuần trân trọng giới thiệu chùm thơ tháng Tám của nhiều tác giả.

Gọi nắng. Tranh: Đỗ Diệu
Khắc họa Hải Phòng
Nguyễn Viết Hiên
Hoa phượng cháy dọc hai bờ sông Cấm
Tiếng còi tầm hú gọi buổi tan ca
Gió biển nhẹ cho tóc ai mềm mại
Tiếng nói cười lanh loảnh vang xa…
Em ríu rít bên ai đường phố thợ
Cầu cảng vươn dài nối những bờ vui
Những ống khói vươn cao cao mãi
Bằng lăng chiều tím ngát chơi vơi…
Có một Hải Phòng trong thơ bạn viết
Như tình yêu khao khát buổi ban đầu
Ta vụng dại còn em thì xa cách
Gặm nhấm nỗi buồn biết gửi vào đâu?
Chiều hải cảng những con tàu xa khuất
Sóng trùng dương tít tắp phía chân trời
Xin tạm biệt những nụ cười thân ái
Ấm tình người thao thiết Hải Phòng ơi !

Hoa thủy tiên. Tranh: Nguyễn Anh Dũng
Dường như tháng Tám
Nguyễn Minh Thuận
Dường như ngày chớm heo may!
Dường như tháng Tám kéo ngày thu sang
Ve thôi nắn phím dạo đàn
Phượng thôi thắp lửa nơi tàn cây cao.
Tháng Tám vạt nắng hanh hao
Dập dìu cơn gió lao xao đất trời
Dịu dàng từng hạt mưa rơi
Ướt mềm hoa cỏ phía nơi quê nhà.
Người về nhớ phố và hoa
Về bên cây cải, cây cà xanh tươi
Về đây tìm lại nụ cười...
Và tìm hình bóng của người mẹ quê.
Một đời gian khó chẳng nề
Oằn vai mẹ gánh bộn bề sớm trưa...
Về nhìn cánh võng đong đưa
Mà thương biết mấy ngày xưa dại khờ.
Dấu chân tuổi thơ
Phạm Thị Mỹ Liên
Gặp dấu chân xưa bên cánh đồng rơm rạ
Lon ton theo bà nhặt thóc sót mùa qua
Những hạt thóc bỏ quên sau mùa gặt
Chân bám bùn mơ những giấc mơ xa.
Gặp lại dấu xưa trên con đê dài tít tắp
Theo dấu cào cào, bắt ốc mò cua
Vết chân trần giữa trưa hè nắng gắt
Chăn trâu, thả diều mơ mộng dưới gốc đa.
Nơi nào qua vết xưa chẳng xóa nhòa
Của cha, của tôi của những ngày xưa cũ
Như cái cò, cái vạc, cái nông lặn lội giữa đồng
Kiếm hạt rơi giữa cánh đồng mênh mông.
Khoảng trời thương nhớ
Xuân Tuấn
Dẫu sao rồi Hạ sẽ qua
Khi từng ấy những mùa hoa vừa tàn
Báo rằng Thu sẽ lại sang
Bồi hồi ngơ ngác ngỡ ngàng gọi tên
Mỗi lần dạo bước phố bên
Ngang qua tán lá gợi lên nỗi lòng
Nao nao ngước mắt ngóng trông
Sắc hoa Hạ nhắc tình nồng nào xa
Khoảng trời nho nhỏ riêng ta
Nỗi niềm lay động đậm đà lung linh
Xốn xang rạo rực rung rinh
Xuôi về năm tháng giục mình ngày xanh
Xa trường năm ấy trôi nhanh
Những gì kỷ niệm chỉ dành riêng ta
Đến giờ lòng mới nhận ra
Đáng yêu đáng giá dù là bâng khuâng
Cuộc đời muôn nẻo mênh mông
Đi nhiều gặp lắm mà không biết nhiều
Khiến mình thuơng nhớ bấy nhiêu
Ngỡ miền ký ức bao điều còn vương
Phượng hồng rực rỡ sân trường
Bằng lăng tim tím góc đường cổng ra
Bạn trai giờ đã thành cha
Điệu đà bạn gái giờ là mẹ xinh
Cũng ngày xưa lá thư tình
Thương chẳng dám ngỏ rung rinh thủa đầu
Từng đôi tay nắm chẳng lâu
Chung trường chung lớp bên nhau nào còn
Vô tình nhớ tiếng véo von
Thờ ơ ngơ ngẩn hao mòn vì lo
Vô tư là những học trò
Mơ làm người lớn tự do vẫy vùng
Thời gian trân quý thuỷ chung
Giờ đây thương nhớ lúc cùng tuổi thơ./.