Thế cũng may rồi (!?)

22/02/2017 15:50

Đức Minh

Thời bao cấp, có nhà văn nọ làm nghề thợ mộc. Chịu khó, nhiệt tình, có nghề lại vui vẻ nên nhiều người vẫn gọi anh tới giúp sữa chữa đồ đạc gỗ trong nhà. Một lần, anh có một người gọi tới sửa cửa, tủ và một số vật dụng bằng gỗ khác ở phố Thiên Lôi. Cả ngày trời đục, cưa, gõ, bào… Công việc sửa chữa hoàn tất. Cuối ngày, khi chủ nhà nghiệm thu công trình, gật gù khen tốt và bảo lần sau nhất định có việc gì sẽ gọi đến anh. Nhưng câu qua, câu lại mãi mà chưa đến phần quan trọng nhất… thanh toán tiền. Uống đến mấy chén trà, bụng thì đói, lại lo lắng bữa tối ở nhà của các con chưa biết mua gì về nấu, nhà văn nhấp nhổm không yên. Mấy lần cất lời định hỏi thì chủ nhà lại đánh trống lảng sang chuyện khác.

Sau cùng, nhìn ra ngoài trời thấy phố lên đèn, nhà văn mới mạnh dạn đề nghị: “Thôi tối rồi, bác thanh toán công xá cho em về kẻo muộn. Mấy đứa con ở nhà em đang chờ bố về. Bà xã bận chợ búa nên toàn em phải vào bếp. Bác thông cảm!”. Nói đến đây thì chủ nhà mới ngần ngừ trình bày: “Khổ quá chú ạ! Chú chịu khó, sửa chữa nhiệt tình, nhưng tôi mong chú hết sức thông cảm. Nhà tôi độ này bí quá, không có sẵn tiền trong nhà để trả công chú. Thôi thì, có ít thịt sạch chú mang về nấu bữa tối cho các cháu luôn. Thịt này nhà tôi bán nên tôi bảo đảm với chú là an toàn. Có hơn cân thịt, tính ra cũng đủ công chú sửa chữa giúp tôi. Tôi biếu chú thêm chai rượu để khề khà cho vui…”.

Nhà văn ngồi đứng hình trên ghế, nhìn khuôn mặt trình bày của chủ nhà mà không thể cất lời. Người ta nói đến thế rồi, chả nhẽ khăng khăng đòi tiền. Nhìn cân thịt trong túi ni-lông mà ngán ngẩm. Lại thêm chai rượu trắng ông chủ vừa mang ra để lên bàn. Anh đứng dậy, xách túi thịt, thiểu não xin phép ra về. Trước khi nhấn pê-đan xe đạp, anh cười méo xệch giải thích khi chủ nhà một mực ấn chai rượu và giỏ xe: “Báo cáo bác, em không uống rượu. Bác giữ lại khề khà nhé! Thôi em về kẻo tối!”.

Tối đó, anh phải nói dối vợ là công xá chẳng được bao nhiêu, qua chợ thấy thịt ngon mua về kho mặn ăn dần. Chị vợ lườm nguýt chồng, bảo hoang quá. Có mua thì vài lạng thôi đủ ăn một bữa, đằng này làm những hơn cân cơ. Phần nhà văn của chúng ta, ngồi nhai thịt với cơm mà ngán ngẩm. Anh thầm nghĩ, may mà nhà ông ấy có thịt lợn. Chứ nhỡ trả bằng những thứ khác thì không biết xử lý thế nào đây. Ví dụ như nhà ông ấy bán hoa chẳng hạn. Mang về vợ lại chẳng nhảy chồm chồm lên ấy chứ. Thế cũng là may rồi!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thế cũng may rồi (!?)