Thế giới lập phương trong thơ Mai Văn Phấn

Đỗ Lai Thúy 01/07/2023 16:33

(HPĐT)- Nhà xuất bản Mundus Artium Press (Hoa Kỳ) vừa ra thông cáo báo chí: Nhà thơ Mai Văn Phấn của Hải Phòng là người giành Giải thưởng Thơ mang tên nhà thơ Frederick Turner được trao lần đầu năm 2023, Mundus Artium Press là nhà xuất bản độc lập, do giáo sư Rainer Schulte thành lập tại Đại học Ohio (Hoa Kỳ) vào năm 1967. Trong bản dịch thông cáo báo chí sang tiếng Việt của dịch giả Nguyễn Thị Diệu Thúy, Nhà xuất bản Mundus Artium Press nhận định, thơ của Mai Văn Phấn khôi phục trọng tâm chính là sự bí ẩn của cái đẹp, vai trò sống còn của cái đẹp trong việc hình thành thế giới và sự xuất hiện của thời điểm thực tại. Nhân dịp này, Hải Phòng cuối tuần trân trọng giới thiệu một phần nội dung bài viết về thơ Mai Văn Phấn của nhà phê bình Đỗ Lai Thúy.

Nhà thơ Mai Văn Phấn. Ảnh: Vũ Dũng

HPCT

…Hãy bắt đầu với thơ lục bát của Mai Văn Phấn. Những người cách tân lục bát trước anh thường bắt đầu với thao tác phá vỡ nhịp đôi, nhịp cơ bản/ bản thể bằng tạo ra những nhịp khác như 3/3, 2/4, 1/5 với câu lục, hoặc 4/4, 2/3/3, 3/5 với câu bát như Nguyễn Du trong Truyện Kiều.

Gần đây, hẳn sống trong thời đại nghe nhìn, người ta không chỉ cải biến về phương diện âm thanh, vần điệu, mà ở cả cạnh khía thị giác nữa. Như hai câu sáu tám có thể “bẻ” ra 3 câu 6/6/2 hoặc nhiều hơn 3 câu, như thơ bậc/ leo thang, tùy vào sự dẻo tay của tác giả. Lục bát Mai Văn Phấn không theo những canh cải hình thức như vậy. Anh chú trọng hơn đến ngôn từ, hình ảnh và tư duy nghệ thuật. Thơ Phấn vừa có sự trang trọng, cổ điển của lục bát Huy Cận trong “Lửa thiêng”, vừa có tư duy đứt đoạn hiện đại, có liên tưởng táo bạo:

Bóng ngày vội nép vào em

Đôi môi anh thắp ngọn đèn xa xăm

Tấm thân ngọn bấc trăm năm

Còn chưa sáng hết đang dầm bên hoa

Anh van xin đấy nõn nà

Gót hương nhẹ lắm lướt qua mặt người

Tóc xanh quỳ rạp buông xuôi

Cầu cho đất ấm chờ nơi em về

Sương giăng réo gọi bốn bề

Xa em sợ lắm… bã chè… chân đêm…

(Bên hoa)

Thơ bảy chữ của Mai Văn Phấn cũng vậy, vừa gợi đến thơ tứ tuyệt cổ điển, vừa có những cải cách hiện đại ở tư duy, hình ảnh. Mùa thu đến (heo may), tình yêu và quả đều đang chín (chuyển ngọt). Nửa trên của quả vẫn còn xanh nhưng nửa dưới đã chín đỏ. Bầu trên xanh ở trên đầu ủ chín quả và tình yêu. Thiên nhiên và con người thống nhất với nhau trong tư thế quấn quít của tình yêu:

Anh là vỏ chát, em là nhân

Quấn quýt heo may chuyển ngọt dần

Hôn nhau thành quả rơi trên cỏ

Xanh ủ trên đầu chín xuống chân

(Quả thu)

Hoặc, trong mắt nhà thơ chiếc lá là con thuyền, chiếc lá và con thuyền, tán lá là mái nhà, con thuyền lật úp cũng là mái nhà. Dòng xanh vừa là đường xanh của cây lá, vừa là dòng sông xanh song song với con đường ấy. Khi lá rụng, tưởng như sông/ lá đã cạn dòng, nhưng kìa con thuyền/ lá ấy lại lật mình chuyển động, lấy lại dòng xanh.

Tán lá là ngôi nhà bình yên

Phía sau lật úp một con thuyền

Lá rụng khi dòng xanh tưởng cạn

Con thuyền phía ấy lật mình lên

(Chiếc lá)

Nhưng tứ tuyệt Mai Văn Phấn cũng có những phá thế/ thể (Tôi chợt ngỡ ngàng cây phá thế/ Nhựa tràn qua những thớ vân vi) một cách táo bạo, nhưng lại rất tự nhiên (6/6/7/8) và, quan trọng hơn, rất phù hợp với những hình ảnh thơ:

Có một Tháp Chàm khác nữa

Là em nghiêng búp tay thon

Dắt anh từ hoa văn rêu phủ

Qua nghìn năm vang bóng những linh hồn

(Ảo ảnh Tháp Chàm)

Mai Văn Phấn còn làm nhiều thể loại thơ hiện đại khác như thơ tự do (Tạ ơn bông lau, Tiếng gọi từ những cánh đồng, Nhật ký đô thị hóa, Hát giữa hai mùa, Vẫn trấn tĩnh tiễn khách ra ngõ...), thơ văn xuôi (Vòng cung thời gian, Những ý nghĩ không sắp đặt, Hắn, Niệm khúc số 18, Dấu vết…), và cả trường ca (Người cùng thời, Hình đám cỏ). Ở thể loại nào anh cũng có những đột phá, sáng tạo.

“Người cùng thời” của anh gồm 10 chương, có tất cả các thể loại thơ trong đó. Điều này khác với trường ca nửa trữ tình nửa tự sự như của Thu Bồn, Nguyễn Khoa Điềm, Thanh Thảo trong chiến tranh chống Mỹ và Trần Anh Thái sau chiến tranh. Nhưng, có lẽ, cách tân nhất và sâu sắc nhất là “Hình đám cỏ”. Cây cầu này gồm có 9 nhịp, mỗi nhịp là một cõi, như cõi thực, cõi tâm linh, cõi tưởng, cõi mơ, cõi mộng, cõi dòng ý thức, cõi tiềm thức… Ở trong các cõi hư hư thực thực như vậy, nhà thơ thả sức tung hoành sáng tạo, thả sức thể nghiệm.

Thơ ba câu của Mai Văn Phấn cũng có thể làm bạn đọc nghĩ tới thơ haiku của Nhật Bản do thiền sư Ba Tiêu sáng tạo. Hài cú cũng ba câu như thơ Phấn, nhưng giới hạn chỉ ở 17 âm tiết, nên có khi cả bài thơ chỉ có ba, bốn từ. Một dung lượng tối đa được chứa trong một hình thức tối thiểu như vậy, đòi hỏi Mai Văn Phấn phải đi tìm một không gian thơ khác, mà tôi tạm gọi là không gian thơ lập phương, chữ mượn tạm của Chế Lan Viên, một nhà thơ chuyên nghiệp, bận tâm thơ vào bậc nhất Việt Nam, chỉ thêm vào một+, plus…/.


Đỗ Lai Thúy
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thế giới lập phương trong thơ Mai Văn Phấn