Theo dấu chân các “Dũng sĩ Cát Bi” trên đất thép Trảng Bàng

Nhà thơ NGUYỄN QUỐC VIệT (Tây Ninh) 07/02/2023 11:51

(HPĐT)- Hồi Tết năm Nhâm Thìn 2022, có một cầu truyền hình đầy xúc động giữa 2 đài truyền hình Tây Ninh với thành phố Hải Phòng. Mạch nội dung chính là câu chuyện Tiểu đoàn Cát Bi của người Hải Phòng vào chiến trường miền Nam, chia lửa với đồng bào Sài Gòn - Gia Định và Tây Ninh trong cuộc Tổng tiến công xuân Mậu Thân 1968. Đấy chính là Tiểu đoàn (D) 342, Trung đoàn (E) 43 của Sư đoàn 350 Quân khu Ba.

Tại lễ xuất quân ngày 16-11-1967 giữa núi rừng Yên Tử, đơn vị được Bộ tư lệnh Quân khu Ba trao cờ và danh hiệu “Cát Bi”. Danh hiệu này nhắc ta nhớ về trận đánh lẫy lừng của quân dân Hải Phòng ngày 7-3-1954, trận đánh được coi là huyền thoại của lực lượng đặc công Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập. Chia lửa với chiến trường Điện Biên Phủ, quân dân Hải Phòng tập kích sân bay Cát Bi, trong 1 đêm phá hủy 59 máy bay các loại của quân đội Pháp. Sau chiến thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng danh hiệu “Dũng sĩ Cát Bi” cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị làm nên chiến thắng. Theo ý nghĩa ấy, từ đây xin được gọi Tiểu đoàn Cát Bi vượt Trường Sơn vào Nam đánh giặc cuối năm 1967 ấy là “Dũng sĩ Cát Bi”.

Sau hơn 5 tháng hành quân, các Dũng sĩ Cát Bi tới vùng đất thép Củ Chi - Trảng Bàng. Từ đây, họ được mang mật danh K2, thuộc Trung đoàn (E) 268, Phân khu Sài Gòn - Gia Định. Các căn cứ chính của Phân khu đều nằm tại Mật khu Bời Lời, thuộc vùng các xã Đôn Thuận, Lộc Hưng của huyện Trảng Bàng. Vào quý 2-2020, thành phố Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách “Căn cứ địa Bời Lời huyền thoại”. Cái tên vùng “Tam giác sắt” được kể đến khá nhiều. Đấy là vùng đất nằm bên sông Sài Gòn ôm lấy 3 huyện: Củ Chi của Sài Gòn, Bến Cát của Bình Dương và huyện thứ 3 chính là đất Trảng Bàng. Thế nhưng, chỉ có bài viết “Địa đạo Bời Lời, chiến công hiển hách, khí phách hào hùng” của nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đua là có giải thích rõ ràng, xác đáng nhất. Ông viết: “Việc xây dựng xã, ấp chiến đấu, hệ thống địa đạo giao thông hào, bãi tử địa và hầm chông để bám trụ đánh địch bảo vệ xóm làng… đã gắn bó 3 địa phương chung một chiến hào, cùng một tuyến lửa: Củ Chi - Bến Cát - Trảng Bàng. Bọn Mỹ- Ngụy gọi vùng đất lửa này bằng biệt danh: vùng “Tam giác sắt…”. Thì ra danh từ nổi tiếng này lại chính là do quân đội Hoa Kỳ và Ngụy Sài Gòn “sáng tạo” nên.

Là một người con của quê hương Trảng Bàng, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nguyên Bí thư tỉnh Tây Ninh và Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hồ Chí Minh năm 2000, khi viết lời giới thiệu cho cuốn sách cũng có những lời trân trọng: “Căn cứ địa Bời Lời được xây dựng và hoạt động như một xã hội của chế độ mới thu nhỏ, một biểu tượng của cuộc kháng chiến, nơi hướng về, hy vọng và khích lệ tinh thần kháng chiến của quân và dân Tây Ninh và các vùng lân cận. Bời Lời là căn cứ địa huyền thoại, một di tích kháng chiến chứa đựng nhiều sự kiện lịch sử có sức truyền cảm, lan tỏa mạnh mẽ… niềm tự hào không chỉ của nhân dân Tây Ninh mà của cả nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng vũ trang Quân khu 7…”. Hôm nay, theo dấu chân các Dũng sĩ Cát Bi trong Tổng tiến công mùa xuân năm 1968 oai hùng; có thể nói Bời Lời, rộng hơn là vùng “Tam giác sắt” kiên cường còn là niềm tự hào của quân dân Hải Phòng - thành phố Hoa phượng đỏ. Bởi những chiến công và cả những máu xương đã tô thắm núi sông một miền địa linh của Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung.

Vâng! Sau hơn 5 tháng vượt Trường Sơn, Tiểu đoàn Cát Bi đã tới điểm nóng nhất của chiến trường. Trận đầu của các anh là vào đợt 2 của chiến dịch Mậu Thân ngày 6-5-1968 ngay tại cửa ngõ Sài Gòn: Suối Sâu nằm giữa ranh giới Tây Ninh và thành phố. Đấy là trận phục kích, chặn đánh đoàn xe tăng quân Mỹ đang hành tiến trên quốc lộ 1 về giải cứu Sài Gòn. Các anh có biết đâu, đây cũng là điểm địa danh lịch sử của Tây Ninh thời đầu kháng chiến chống Pháp. Trong 5 bia di tích Suối Sâu, nhà văn Vân An viết: “Địa đầu xã An Tịnh là ấp Suối Sâu. Nơi đây, ngày 8-11-1945, Thanh niên Tiền phong huyện Trảng Bàng lập phòng tuyến Suối Sâu nổ những phát súng đầu tiên chống thực dân Pháp…”. Như một duyên nghiệp lạ kỳ, những phát súng đầu tiên của Tiểu đoàn Cát Bi cũng vang dậy đầu tiên trên đất Suối Sâu. Trận ấy, ta diệt 8 xe tăng và 2 máy bay trực thăng. 21 đồng chí ta cũng đã hy sinh. Suối Sâu nay vẫn là cửa ngõ thênh thang trên đường lên Tây Ninh từ thành phố Hồ Chí Minh. Một chiếc cổng chào như hai cánh tay giang rộng. Một tấm bia di tích lặng lẽ đứng bên đường. Và dòng xe tấp nập suốt ngày đêm trên cung đường máu lửa năm xưa, nay là đường Xuyên Á.

Từ Suối Sâu đi vào Trảng Bàng, thêm vài trăm mét là tới rạch Trảng Chừa. Men theo rạch về phía ông là tới ấp Bàu Me, nay là ấp Gia Huỳnh, xã Gia Lộc. Đây chính là đường tiến công của Trung đoàn 268. Khi rút về đây, Tiểu đoàn Cát Bi quân Mỹ phát hiện và chặn đánh. Phi pháo, xe tăng địch hối hả lao vào. Đấy là lực lượng thuộc sư đoàn Anh Cả Đỏ thiện chiến nhất của quân đội Mỹ. Nổi bật hình ảnh tiểu đội trưởng Đinh Văn Hùng với khẩu đại liên bắn đến đỏ rực nòng súng hạ gục hàng trăm tên Mỹ. Đây là trận đánh khiến quân Mỹ “hồn xiêu phách lạc”, 300 tên bị diệt. Quân ta có 30 đồng chí hy sinh. Giữa Bàu Me có chùa đá Huỳnh Long. Khoảng trước năm 2000 đến đây còn thấy những tháp mộ rêu phong lỗ chỗ đầy vết đạn. Năm nay các tháp được trùng tu, dấu vết chiến tranh không còn nữa. Nhưng vài năm trước đây, từng có cựu chiến binh từ miền Bắc tìm vào. Sư trụ trì Thích Thiện Trí kể, họ đã đào lại căn hầm xưa đưa lên cả những thùng đạn đại liên cất giấu những chiếc radio, hình ảnh Bác Hồ… và cả gạo. Gạo vẫn còn màu trắng ngả xanh, có thể nấu thành cơm… Còn nữa! Họ đào tìm một quá khứ anh hùng, nhưng lại bắt gặp cả di vật ngàn năm. Đấy là những cánh tay và bàn chân của pho tượng thần Siva bằng đá (đã bị bom đạn phá làm mất tay chân) đặt trong ngôi miếu thờ “Ông Hổ”. Hay là những anh linh liệt sĩ cũng đã hóa thân trong tượng thần thời văn hóa Ốc Eo.

Sang tới đợt 2 của chiến dịch, là 2 trận đụng đầu quyết liệt trên địa bàn xã Lộc Hưng. Trận đầu là cuộc chống càn quân Mỹ tập trung binh lực hòng tiêu diệt gọn K2 - Cát Bi, khi các anh đang trú đóng tại ấp Cỏ Ống. Hàng ngàn trái bom cùng phi pháo hủy diệt đã trút xuống đây. Nhưng hầm hào trong lòng đất cùng tấm lòng dân Lộc Hưng đã chở che chiến sĩ. Để rồi từ đây, K2 lập sa bàn, lên kế hoạch đánh công kiên tiêu diệt bốt Cầu Ván của địch án ngữ trên đường số 6 (nay là ĐT 787). Đêm 21, rạng ngày 22-8 quân ta nổ súng. Tới 4 giờ sáng, cứ điểm Cầu Ván bị phá hủy hoàn toàn, khai thông một tuyến tấn công từ Mật khu Bời Lời về chi khu quân sự Trảng Bàng.

Ngày nay, theo đường 787 qua Lộc Hưng, tất cả dấu tích của chiến cuộc năm xưa chìm khuất dưới màu xanh cây trái, phố chợ đông vui hay trường học rộn ràng học sinh tan lớp. Chợ Lộc Hưng nhộn nhịp bán mua. Cứ điểm Cầu Ván nay là trụ sở UBND xã 1 trệt, 1 lầu bừng tươi ngói đỏ. Nép vào một góc sân trụ sở là tấm bia tưởng niệm liệt sĩ do Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn 2 Cát Bi lập ngày 22-12-2019. Bia ghi tên họ, đơn vị và quê quán của 29 liệt sĩ. Còn 11 người khác chưa có thông tin. Hai người trẻ nhất là Đinh Công Ký và Nguyễn Văn Bé. Họ cùng sinh năm 1950 và quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng, các anh hy sinh khi vừa 18 tuổi.

Năm 2022, có đoàn bác sĩ Hải Phòng vào Tây Ninh tham gia chống dịch COVID- 19 lúc đó đang hoành hành ở miền Nam. Điều này khiến tôi nhớ lại một bác sĩ của Trung đoàn 268 anh hùng trong những ngày bám trụ ở Trảng Bàng. Ông là Phạm Văn Trọng, đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Thầy thuốc Nhân dân. Các năm 1968 – 1971, ông là Đại đội trưởng Quân y C 23 của E 268./.

Nhà thơ NGUYỄN QUỐC VIệT (Tây Ninh)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Theo dấu chân các “Dũng sĩ Cát Bi” trên đất thép Trảng Bàng