
Tàu khu trục lớp Sejong Đại đế mạnh nhất của Hàn Quốc tham gia tập trận ở đảo Đốc-đô/Ta-kê-si-ma.
Nhật Bản và Hàn Quốc ký GSOMIA ngày 23-11-2016, với mục đích chủ yếu là ứng phó với các các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Hiệp định này rất quan trọng bởi nó giúp khắc phục các điểm yếu của hai nước trong việc đối phó với các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Để theo dõi tên lửa của Triều Tiên, xác định vị trí rơi cùng với các thông số kỹ thuật của tên lửa, các radar của Nhật Bản không thể phát hiện các tên lửa tầm ngắn hoặc các tên lửa bay với quỹ đạo thấp nếu không được tiếp cận dữ liệu radar của quân đội Hàn Quốc. Ngược lại, các radar của Xơ-un thường không thể theo dõi các tên lửa tầm xa của Triều Tiên. Nhờ GSOMIA, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể trao đổi và so sánh các thông tin nhằm dễ dàng đưa ra bức tranh toàn cảnh chính xác về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Nói cách khác, thỏa thuận này phục vụ lợi ích của cả hai nước.
GSOMIA được gia hạn tự động hằng năm, nhưng bất cứ nước nào cũng có thể rút khỏi thỏa thuận bằng cách thông báo trước ngày 24-8. Ngày 22-8 vừa qua, giữa lúc căng thẳng Nhật-Hàn leo thang, Hàn Quốc quyết định rút khỏi GSOMIA, đồng nghĩa với hiệp định đáng ra đã hết hạn vào đêm 22-11 giờ Nhật Bản.
Từ đó đến nay, Tô-ki-ô nhiều lần đề nghị Xơ-un nối lại GSOMIA vì Nhật Bản lo ngại việc chấm dứt hiệp định này có thể gây trở ngại cho khả năng của cả hai nước trong hoạt động giám sát, theo dõi và đánh giá các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên Bên cạnh đó, Tô-ki-ô cũng lo ngại quyết định của Hàn Quốc có thể dẫn tới những rạn nứt trong quan hệ đồng minh an ninh chiến lược ba bên giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ, từ đó dẫn tới những thay đổi lớn trong các cấu trúc kinh tế và an ninh tồn tại ổn định từ lâu trong khu vực, theo hướng có lợi cho Triều Tiên và Trung Quốc. Tuy nhiên, Hàn Quốc khẳng định nước này sẽ chỉ xem xét lại quyết định rút khỏi GSOMIA nếu Nhật Bản hủy bỏ quyết định siết chặt quản lý hoạt động xuất khẩu một số loại nguyên liệu chiến lược sang Hàn Quốc.
Các bước đi mang tính “trả đũa qua lại” của Hàn Quốc và Nhật Bản khiến quan hệ giữa hai nước “láng giềng gần” Đông Bắc Á và đều là đồng minh thân cận của Mỹ ở khu vực, chạm tới đáy.
Các nỗ lực gần đây của Tô-ki-ô nhằm thuyết phục Xơ-un nối lại GSOMIA đều thất bại. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Esper thăm Hàn Quốc hôm 15-11 để làm “thuyết khách”, song Tổng thống Mun Chê In nói rằng Xơ-un khó có thể chia sẻ thông tin tình báo quân sự với một nước (Nhật Bản) coi Hàn Quốc là đối tác an ninh không đáng tin cậy. Kết quả thăm dò dư luận Hàn Quốc cũng cho thấy người dân nước này ủng hộ mạnh mẽ việc chấm dứt thỏa thuận trên trong bối cảnh quan hệ song phương với Nhật Bản đang xấu đi.
Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng đối với Tổng thống Mun Chê In, việc lật lại quyết định không gia hạn GSOMIA là “hạ sách” trước thềm tổng tuyển cử vào tháng 4-2020. Tuy nhiên, cần thấy rằng lựa chọn của Hàn Quốc tạm thời chưa chấm dứt GSOMIA là do tác động liên tục của Mỹ. Oa-sinh-tơn tỏ thái độ “không buông xuôi” trước khả năng rạn nứt trong liên minh quân sự Nhật-Mỹ-Hàn. Chính phủ và Quốc hội Mỹ nhiều lần bày tỏ quan ngại về khả năng suy yếu quan hệ hợp tác an ninh ba bên nếu Hàn Quốc không gia hạn GSOMIA.
Bên cạnh đó, bản thân Hàn Quốc cũng rất cần GSOMIA, nhất là khi tần suất các vụ phóng thử tên lửa của Bình Nhưỡng gia tăng trong thời gian gần đây, trong khi quan hệ liên Triều sau những bước cải thiện đáng kể hồi năm ngoái hiện trong tình trạng “đóng băng”. Trên nhiều phương diện, quan hệ đồng minh với Mỹ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc. Việc để mối quan hệ chiến lược này rạn nứt do những tranh cãi liên quan tới GSOMIA có vẻ không phải là tính toán khôn ngoan ở thời điểm hiện nay.