(HPĐT)- Những năm gần đây, thị trường sáng tác âm nhạc Việt Nam ghi nhận sự phát triển nhanh chóng của đội ngũ sáng tác trẻ. Tuy nhiên, nhiều ca khúc kinh điển qua bàn tay “nhào nặn” của một số người mang danh nhạc sĩ biến tướng thành những bài hát phản cảm. Giới nhạc sĩ lo ngại nhạc phản cảm đang lấn át thị trường âm nhạc.

Việc sáng tác, biểu diễn âm nhạc có tình trạng nghèo nàn về nội dung, nghệ thuật, phong cách (ảnh minh họa).
Số lượng MV (music video - video ca nhạc) Việt Nam "chiếm sóng" các mạng xã hội như Youtube hay các trang âm nhạc trực tuyến không còn là điều hiếm gặp. Sau thành công của Phan Mạnh Quỳnh và nhóm 365 (365daband) với các video âm nhạc đầu tiên cán mốc 100 triệu lượt xem trên Youtube, nhiều kỷ lục mới liên tục được thiết lập. Ngay cả một số ca sĩ mới nổi như: Trịnh Trần Phương Tuấn (nghệ danh: Jack), Lê Tiến Anh (Hoa Vinh) cũng sở hữu kênh Youtube và nhiều video có số lượt xem "khủng". Vậy là so với việc tham gia sân khấu truyền thống hay các trò chơi âm nhạc trên truyền hình, việc kiếm tiền và sự nổi tiếng bằng cách sản xuất các MV phát trên mạng xã hội có vẻ thuận lợi, dễ dàng hơn nhiều. Có ca sĩ nổi lên chỉ bằng những MV nhạc chế hay hát lại các sáng tác nổi tiếng như trường hợp của Nguyễn Việt Anh (Vanh Leg), Nguyễn Sỹ Tuấn (Tuấn Cry), Hương Ly... Hy hữu hơn, một số ca sĩ không hề có trình độ thanh nhạc cơ bản, giọng hát yếu song sự dễ dãi của một bộ phận người xem, người nghe trên Youtube, Facebook tạo điều kiện và thời cơ cho những người này chen chân vào showbiz.
Bên cạnh đó, nhìn vào thị trường nhạc Việt, rất dễ nhận thấy xu thế các nhạc sĩ trẻ chỉ chú ý viết các ca khúc thị trường dòng nhạc Pop, không biết đến dòng âm nhạc chính thống, kinh điển bác học và dòng âm nhạc cổ truyền. Trong nền kinh tế thị trường, âm nhạc trở thành hàng hóa nên mọi hoạt động của guồng quay showbiz bao trùm lên đời sống âm nhạc, xuất hiện các sân chơi ca nhạc, vô hình trung biến âm nhạc thành những sản phẩm giải trí đơn thuần, hạ thấp tính giáo dục, tính thẩm mỹ. Tình trạng này tác động đến các chủ thể sáng tạo từ nhạc sĩ, ca sĩ, đạo diễn âm nhạc, nhà sản xuất, dẫn đến tình trạng buông lỏng chất lượng, nghiệp dư hóa và lệch chuẩn.
Nhìn nhận vấn đề trên, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam bày tỏ: Đây là vấn đề phức tạp, cần có sự đánh giá tỉnh táo và công minh trước những hiện tượng lệch lạc, lai căng của một số bài hát mang tính thị hiếu tầm thường, chạy theo đám đông; ca từ dễ dãi, thậm chí thô tục, phản cảm. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cũng cho rằng, đây còn là hiện tượng xã hội, trào lưu mang tính thời sự, dẫn đến khuynh hướng coi nhẹ nội dung chủ đề, chuộng hình thức bên ngoài. “Chúng ta không thể ngăn cấm mà cần đi sâu vào giới trẻ để hiểu và hướng dẫn họ trong việc sáng tác và biểu diễn”, ông nhận định.
Có thể nói thị trường sáng tác âm nhạc Việt Nam đang bị chi phối, chạy theo các xu thế hiện đại. Mặc dù không thể phủ nhận nền âm nhạc đương đại Việt Nam sau các thế hệ “cây đa cây đề” như: Trần Tiến, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, Dương Thụ… thấy xuất hiện những nhân tố mới, là các tác giả trẻ với những sáng tác mang âm hưởng đương đại, mới mẻ, giàu cảm xúc như: Đỗ Bảo, Giáng Son, Lưu Thiên Hương, Hồ Hoài Anh, Sa Huỳnh… Tuy nhiên, trong hàng nghìn ca khúc mới, kể cả lĩnh vực âm nhạc bác học như hợp xướng, giao hưởng, nhạc kịch, vũ kịch… vẫn chưa có những tác phẩm đỉnh cao, có sức lan tỏa, vang vọng lâu dài như tác phẩm thời kỳ trước.
Thậm chí, nhiều ca khúc kinh điển qua nhào nặn của một số người mang danh nhạc sĩ biến tướng thành những bài hát dị hợm, thô tục. Như bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” bị chế lời khá thô thiển. Hay ca khúc “Huyền thoại mẹ” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng bị chế lời rất phản cảm. Tuy nhiên, những các ca khúc này vẫn ngang nhiên được đăng tải trên các trang mạng xã hội mà chẳng bị cơ quan chức năng nào “tuýt còi”.
Chưa kể vấn đề bản quyền khi có tới hàng nghìn bản nhạc chế đang tràn lan trên mạng xã hội, thế nhưng không phải bài hát nào cũng được sự đồng ý từ tác giả của ca khúc gốc. Thậm chí, các ca khúc quen thuộc bị sửa lại bằng ca từ mới vẫn được biểu diễn trong một số chương trình mà tác giả không hề hay biết.
Có thể thấy rằng, nhạc thị trường không đòi hỏi cao ở người nghe, ai cũng có thể nghe được và thuộc được, ca từ chỉ đảo quanh nội dung yêu đương nhàm chán. Cùng với đó dòng nhạc này lại không kén người hát, người được gọi là ca sĩ cũng chẳng cần có kiến thức tương đối đầy đủ về âm nhạc. Người sáng tác những ca khúc thị trường không cần đợi ý tưởng mà chỉ cần sáng tác vội theo thị hiếu của một bộ phận giới trẻ, đơn thuần để câu like, câu view mà thôi. Thị trường âm nhạc xuất hiện những tác phẩm lai căng, đi ngược thuần phong mỹ tục của người Việt. Chính sự lệch chuẩn này đang khiến các cơ quan quản lý đau đầu trong công tác kiểm soát, nhưng chưa có được giải pháp khả thi để hạn chế.
Minh Nguyệt