Thiên đường tuổi thơ

Thương Thương 31/05/2021 11:20

(HPĐT)- Hạ về… Những tia nắng chói chang đổ xuống đường nóng bỏng. Bầu trời xanh cao vời vợi lớt phớt những đám mây trắng vắt ngang. Dừng xe dưới bóng cây phượng vĩ thấy lòng bâng khuâng đến thế… Hình như, cũng dưới những bóng cây, ta có cả một thế giới ấu thơ mát dịu…

 Đó là những kỳ nghỉ hè suốt cả thời niên thiếu. Ngôi nhà mái ngói nằm ẩn mình dưới bóng những hàng cây. Để ta những đứa trẻ thị thành, lần đầu biết đến một thế giới của mùa xanh. Để ta nhận ra cây không chỉ cho bóng mát, mà còn cho ta đủ thứ vị ngọt ngào. Cho ta cả khoảng trời mát dịu thênh thang ru mềm mùa hạ chói chang.

Đó là những bờ duối được cắt thẳng thành bức tường xanh thỉnh thoảng ló ra những chùm quả duối vàng ươm ngọt dịu. Những cây cam trĩu trịt quả vịn cả mùa hạ xuống khu vườn nhỏ. Những cây bưởi cao vổng góc vườn bắt đầu bói những chùm quả xanh nhỏ xíu. Những cây mít vững chãi lúc lỉu quả, mang theo cả mùi thơm nồng quả chín sớm tinh sương. Những bờ dâu đỏ rực bờ ao và chùm vải chín rực rỡ cả góc vườn. Chỉ chờ bà ngủ, những đứa trẻ cạnh nhà huýt sáo làm quen, nháy mắt nhau hẹn ra góc khu vườn nhỏ. Để những thứ quả thành món hàng tuổi thơ. Mà ta thành “nhà lái buôn” biết ngã giá thành “tiền” lá bưởi.

Chơi chán, so đo từng tờ tiền” rồi cùng chỉ để mang về cho bà nấu nồi nước lá. Cả đám bắt đầu chia nhau những thứ quà tươi non sau vụ mua bán không lãi, không lỗ. Nhấm nháp những múi cam chua đến rùng mình. Những trái sung chát xít. Những quả vải đầu mùa ngọt chua dìu dịu… ta như say đi trong không gian của ngôi nhà lá, bên tiếng cười tuổi thơ vô tư lự cùng lời hẹn trưa mai…

Để rồi, trưa mai và nhiều trưa mai khác… Đủ cả ba tháng hè để ta biết đến những trò chơi rộn rã dưới khu vườn mát dịu. Trò “Kim kỉm kìm kim, nhà ai mất chó sang đây mà tìm”, trò “Nu na nu nống với những câu hát đồng dao: “Nu na nu nống/ Cái cóng nằm trong/ Cái ong nằm ngoài/

Củ khoai chấm mật/ Bụt ngồi bụt khóc/ Con cóc nhảy ra/ Ông già ú ụ/ Bà mụ thổi xôi/ Nhà tôi nấu chè/ Tè he chân rụt”, ô ăn quan, kéo cưa lừa xẻ… Để ta biết một thế giới thật khác, trong veo và hồn nhiên đến thế…

Thế mà chẳng biết tự bao giờ ta lớn. Tự bao giờ ta quên. Tự bao giờ ta nhận ra mình chẳng thể nào quay lại. Cũng tự nhiên, trưa nay, một bóng râm đủ kéo những ký ức quay về…/.

Thương Thương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thiên đường tuổi thơ