Khánh Phương
![]() |
Vẫn mãi khắc ghi
Nguyễn Anh Đào
Con trai mẹ đã hy sinh
Mẹ ôm di ảnh - nhớ hình dáng con
Bước chân người lính vượt non
Sáng bừng lên nghĩa nước non- tình người
Tuổi hai mươi vang tiếng cười
Trường Sơn thuở ấy- gió trời đung đưa
Bom thù chúng dội như mưa
Những người lính trẻ- vẫn thừa lòng trung
Vẫn vượt dốc- vẫn băng rừng
Chiến trường ác liệt - đã từng vượt qua
Tổ quốc thống nhất sơn hà
Con trai nằm lại- mẹ già thương con
Con mẹ chân cứng đá mòn
Chiến công liệt sĩ- vẫn còn khắc ghi.
Nhớ con
Đào Ngọc Khai
Mẹ cầm quà tặng trên tay
Gia đình liệt sĩ phút giây bùi ngùi
Chiến tranh kết thúc lâu rồi
Năm nay mẹ đã chín mươi tuổi tròn
Nhận quà càng nhớ thương con
Biết bao năm tháng mỏi mòn đợi trông
Cây nhãn năm xưa con trồng
Đã thành cổ thụ tán bồng sum suê
Mỗi mùa hoa ong kéo về
Ngọt ngào hương mật sắc quê mỗi chiều
Vai gầy bóng đổ liêu xiêu
Mẹ đang sống giữa tình yêu xóm làng
Mặt trận đoàn thể lo toan
Gia đình chính sách thăm nom đủ đầy
Con hy sinh giữ đất này
Vinh quang Tổ quốc hằng ngày ghi công
Nước mắt mẹ chảy vào trong
Để con yên nghỉ giấc nồng ngàn thu
Nhớ con mẹ gửi lời ru
Qua làn hương mỏng sương mờ cỏ xanh.
Đời mẹ xưa
ĐÀO TRỌNG
Quanh năm đi sớm về trưa
Lưng mẹ cõng nặng nắng mưa mà còng
Tủi sầu giấu hết vào trong
Câu Kiều bạc phận đem hong nắng chiều
Nổi nênh mặt nước cánh bèo
Thân cò lặn lội chịu nhiều bão giông
Qua hè rồi lại sang đông
Rạ rơm ủ lửa cay nồng khói bay
Ngõ nghèo nghẽn lối cỏ may
Ba gian nhà trống chất đầy đơn côi
Trông vào bồ thóc đã vơi
Gia tài của mẹ một thời long đong
Người đi gìn giữ non sông
Mẹ chờ bạc tóc vẫn không thấy về
Đêm đêm bên ngọn đèn khuya
Mẹ ngồi hong trọn lời thề thủy chung