TRẦN VĂN LỢI
Chợt gặp lại mình trong ngọn gió se
Mùa đông đến với lớp trường nhanh quá
Hàng phượng già co ro trong lạnh giá
Vẫn xếp hàng trước cửa lớp đợi tôi.
Lớp mùa đông đầy chật tiếng nói cười
Gió trở mình thổi ngược xuôi bài vở
Bạn gái, bạn trai chụm đầu to nhỏ
Ánh mắt nghịch ngầm liếc dọc, liếc ngang.
Cái lạnh khiến chúng mình ngồi sát lại
Chuyền tay nhau hơi ấm nắm ngô giòn
Trong ngăn bàn giấu bao điều bí mật
Để suốt giờ cô giáo nhắc tên luôn.
Mùa đông về cho tôi yêu lớp hơn
Phút ban đầu gặp cái nhìn bạn gái
Tóc mười bảy xõa vào tôi vụng dại
Sợi ấm còn vương lại những câu thơ !…
Tôi đi qua những năm tháng học trò
Cứ thấp thỏm mỗi lần mùa trở gió
Kỷ niệm thức với bộn bề thương nhớ
Màu áo nào thấp thoáng một thời xa…
![]() |
| (ảnh minh họa) |
Nghĩ dưới mái trường xưa
Nguyễn Đình Minh
Nhờ ủ ngấm men, gạo vắt mình thành rượu
Lá bởi uống nắng trời mà xanh
Và hạt nước nhỏ nhoi rụng xuống dòng sông chảy
Bỗng một ngày nhập biến, hóa mênh mông
Trong thành quách hư danh, hồn ta biến dạng
Sinh ra từ bùn nhưng ngoảnh mặt với đất xưa
Đánh rơi mất lời thầy:
Chia niềm vui cho con người, cộng tình yêu và tích thiện
Diệt cỏ hoang bằng những phép tính trừ.
Ta chăm nuôi đời ta bằng thức ăn vị kỷ
Nên hóa thành loài chim di trú theo mùa
Nhìn đồng cỏ xanh tươi, quên rạ rơm tổ cũ
Giữa đại ngàn… tìm xóa bóng vườn quê.
Trên cánh đồng thời gian nóng nắng, lạnh mưa
Vẫn thầm lặng, thầy ta…
Sẻ cuộc đời mình để gieo mùa nhân hậu
Gom những hạt nắng vàng
Mà bầy chim thiên di bỏ lại
Sưởi những cánh buồm khao khát sóng trùng khơi.
Ơn thầy
ĐÀO TRỌNG
Con về trường cũ thăm thầy
Mang theo kỷ niệm tháng ngày xa xưa
Lớp nghèo mái dột phên thưa
Gió lùa tay cóng nắng mưa trắng đầu
Thương Kiều chịu lắm buồn đau
Ý thơ thầy giảng thắm câu tình đời
Một thời đạn nổ bom rơi
Dưới hầm lớp học vẫn ngời ước mơ
Bấy giờ cho đến bây giờ
Con như cỏ dại ven bờ vẫn xanh
Đi qua năm tháng chiến tranh
Biết bao trò cũ đã thành “Trạng Nguyên”
Thầy như trăng sáng bên thềm
Cứ trong văn vắt những đêm tròn rằm
Tay thầy bụi phấn bao năm
Cuộc đời thầy tựa như tằm nhả tơ
Đò xưa gác mái neo bờ
Khách còn nhớ mãi những giờ qua sông
Vượt bao sóng gió bềnh bồng
Đời con cập bến nhờ công ơn thầy