Thơ châm, tản văn HPCT

09/05/2024 17:31

Tản văn

Bác Hồ với hoa trong cuộc sống

Ths. Nguyễn Đình Minh

Ngày nay, đi đâu cũng gặp hoa, hoa tràn hương ngập sắc trong lễ hội, chợ hoa, những cánh đồng hoa và người ta tặng hoa nhau thản nhiên như một lẽ thường lúc gặp gỡ... Hoa là tặng phẩm của đất trời cho con người, nó trân quý nhường ấy, nhưng làm sao để hoa được “thơm” hết những giá trị của mình, nén chứa được tình yêu và thông điệp văn hóa của người tặng là cả một câu chuyện khó. Lục tìm trong trăm ngàn câu chuyện về hoa, bắt gặp những mẩu chuyện nhỏ về tình yêu và ứng xử của Bác Hồ với các loài hoa, tôi như gỡ được điều băn khoăn ấy.

Nếu dõi theo hành trình cứu nước của Người, chúng ta có thể bắt gặp Bác bên hoa ở mọi nơi. Câu chuyện của luật sư Lô-dơ-bai thuật lại việc Người biến khu vườn quê ngợp cỏ dại đã trở thành một vườn hoa nhiều hương sắc đem đến cho chúng ta một cảm nhận về những luống hoa trên đất Hồng Công đã tự tỏa hương thơm của tâm hồn Bác, là ánh sáng của niềm lạc quan vào công lí và là bản lĩnh không khuất phục trước hoàn cảnh hiểm nguy của người cộng sản.

Đến thăm Phủ Chủ Tịch, được nghe người thuyết minh kể về vườn hoa của Bác trồng. Thật xúc động biết rằng, khi đã trở thành Chủ tịch nước, Bác vẫn tự tay trồng và yêu hoa đến mức nhớ rõ vườn có bao nhiêu loài hoa. Phải chăng, Bác đã dạy cho chúng ta bài học đầy ý nghĩa nhân văn: Đừng tự thụ hưởng vô tình vẻ đẹp của thiên nhiên, hãy tham gia kiến tạo thiên nhiên làm cho nó trở lên tươi đẹp; và rằng có thể bỏ tiền mua hoa, nhưng bông hoa tự trồng, tự trút tình yêu vào nó để nó lớn lên từ mầm cây đến nụ, rồi thành hoa hé mở mỗi ngày… mới là đỉnh cao của thú thưởng hoa?

Đó là chuyện Bác trồng hoa, nhưng đọc và nghe những câu chuyện Bác dùng hoa để ứng xử vào cuộc sống để thể hiện bản ngã văn hóa, chính trị của dân tộc Việt Nam, chúng ta thêm khâm phục một tầm vóc vĩ đại của lãnh tụ. Ở thời điểm tháng Tám năm 1945, khi nghe tin thành phố Huế phát động trồng rau khắp nơi, Bác đã sửng sốt hỏi đồng chí Tố Hữu: “khắp nơi là thế nào, Huế có nhiều vườn hoa cũng phá à?”. Đó là một câu hỏi của một nhà văn hóa lớn khi mong muốn đem đến cho Nhân dân không chỉ là đời sống vật chất mà còn cả đời sống tinh thần.

Có nhiều câu chuyện Bác tặng hoa trong các cuộc gặp gỡ quốc tế. Trong thời điểm chính trị nhạy cảm năm 1946, trong bữa tiệc trà tại khách sạn Roay Môngxơ (Pháp), một nữ nhà báo hỏi Người: “Thưa Chủ tịch, Ngài có phải là Cộng sản không?”. Bác không trả lời mà đi đến bàn có lọ hoa rút một bông hồng rồi mang đến trao cho nữ nhà báo đó và nói: “Tôi là Cộng sản như thế này này!”. Toàn bộ phóng viên báo chí và người có mặt lặng đi rồi “ồ” lên, khâm phục. Mọi ý thức đối đầu và băn khoăn được hóa giải,. để chỉ còn sự gần gũi, ấm áp. Bác đã lấy hình tượng hoa tượng trưng cho cái đẹp, cho tình yêu, hạnh phúc để so sánh trực quan với hình tượng người cộng sản, mà ở thời điểm đó còn rất nhiều nghi ngờ.

Có hàng trăm câu chuyện kể về Bác với hoa, và hình ảnh hoa trong thơ Bác cũng xuất hiện lung linh, đa dạng sắc màu biểu cảm. Nhưng một điều ít ai nhận thấy là Bác chú ý tới nhiều loài hoa và tạo ra “vườn hoa đoàn kết”. Ta cũng tìm thấy ở đó một phương pháp ứng xử với cuộc sống mà hoa là cầu nối. Đó là hãy yêu hoa, nhưng đừng chỉ cảm hoa theo giá trị vật chất thông thường về hương sắc về độ quý hiếm… mà hoa chỉ được dùng khi nó thấm nhiễm đủ tâm hồn của chủ sở hữu, nó được trao bằng cả tấm lòng có gói trọn thông điệp yêu tin của người tặng. Có vậy hoa mới là cầu nối giữa trái tim với trái tim, mới thực sự lưu đọng mãi trong ký ức người nhận.

Hè lành mạnh, vui khỏe

Duy Dũng

Phượng hồng đã nở rực rồi

Ve kia cũng đã liên hồi kêu vang

Hè đã về thật rộn ràng

Học sinh vui vẻ vui chơi

Tránh xa tiệm nét chào mời

Tránh xa ăn vặt để rồi bụng đau

Học bơi, học vẽ, đi câu

Thả diều, đá bóng, đá cầu nghe chưa

Đừng ôm điện thoại sáng trưa

Đã không ích lợi,  lại vừa hại thân.

KÊU AI?

Hồng Cờ

Tiết canh lòng lợn vỉa hè

Bao nhiêu ruồi nhặng vo ve sớm chiều?

Mấy “ông” bợm nhậu liêu xiêu

Chén vào quặn bụng, biết bao cơ hàn?

Đại tràng mờ mắt viêm gan…

Chủ quan khoái khẩu, đời tàn kêu ai?

AN TOÀN LAO ĐỘNG

Nguyễn Anh Đào

Làm việc là phải an toàn

Cơ quan xí nghiệp... ban hành nội quy

Tính mạng không để hiểm nguy

Công trường nhà máy... không vì lòng tham

Bỏ bễ- việc công nhân làm

Không đúng pháp luật... chỉ ham làm giầu

Ai ơi xin nhắn đôi câu

An toàn tính mạng... làm đầu xưa nay

Muốn người lao động hăng say

An toàn lao động... nhắc ngay mỗi ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thơ châm, tản văn HPCT