(HPĐT)- Có một thứ tình yêu lạ lắm. Không giận hờn, không bực bội, không tranh luận gay gắt hay “chiến tranh lạnh” cả tháng trời không nói chuyện với nhau. Tình yêu ấy bền lâu, luôn ngọt ngào, dịu êm và bao bọc. Đó là tình yêu quê hương. Tình yêu ấy thênh thang, thiêng liêng như chính những hình ảnh được gọi tên. Mỗi hình ảnh được “điểm danh” ghép vào bức tranh trong tác phẩm nghệ thuật vĩnh cửu về quê hương yêu dấu. Tuần này, Hải Phòng cuối tuần giới thiệu tới bạn đọc chùm thơ được lấy cảm hứng từ những tên gọi vùng đất, con người của thành phố Cảng “Trung dũng - Quyết thắng”.
![]()
HPCT
Trước biển Cát Bà
Nguyễn Minh Hà
Cát Bà, Cát Bà, có phải
Biển trời từ thuở hồng hoang
Mẹ Âu Cơ đã dừng lại
Các con định đất cất nhà…
Nào ai quăng chài đánh cá
Đặt lờ thả rập bắt cua…
Giọng hò biển nghe thương quá
Ngàn sau nối với ngàn xưa.
Nào ai trồng khoai trồng lúa
Lấn biển lập ấp quai đê
Ngày tám tháng ba đứt bữa…
Mưa dầm tê tái đình quê.
Nào ai mộ gió không về
Giong buồm ra khơi mở cõi…
Cánh chim lạc bay không mỏi
Biển âm vang tiếng trống đồng.
Lan Hạ chiều nay biển lặng
Sóng ngọc cát trắng pha lê
Bông lan nào buông xuống biển (1)
Mẹ Âu Cơ phảng phất về…
=====
(1) Theo truyền thuyết, vì có nhiều nàng tiên xuống tắm nên có tên vịnh Lan Hạ.
Trên bãi biển Đồi Rồng
Lê Việt Hùng
Mặt trời nhô cao sau núi
Nắng xoài trên cành phượng hồng
Sóng gối sóng, biển xanh trong
Đá gối lên nhau trò chuyện.
Tà áo bay trong gió biển
Xòe tay em hứng phượng rơi
Anh hướng về phía mặt trời
Đuổi theo những vầng mây trắng.
Từng ngôi nhà tràn ngập nắng
Thấp thoáng ẩn dưới hàng cây.
Khơi xa lòng thuyền đang say
Ngả nghiêng uống từng ngụm gió.
Tươi dáng đài sen rộng mở
Đồi Rồng đón gió đại dương
Ngực cát phập phồng thơm hương
Ngỡ ngàng qua từng nhịp thở.
Chợ sớm Cát Hải
Đinh Thường
Chợ biển những cá cùng cua
Ngao, sò, ốc, hến... đầy vừa đẫy khay
Nồng nồng hương mắm bủa vây
Giật mình nhớ chính chốn này Vạn Vân*.
Gió ru, sóng quật rì rầm
Thương đau bờ đá bao lần phong ba
Chạnh lòng cầm nắm đất sa
Gọi tên sông suối manh nha cội nguồn.
Chợ đây cũng bán, cũng buôn
Cũng vui ban sớm, cũng buồn chiều tan
Hàng tươi giá cả thuận bàn
Thật thà cân đủ chứa chan tình đời…
Bình minh vừa mới rạng ngời
Lộ ra thân phận nắng nôi tảo tần
Vãng lai, mình có chi thân
Mà em khuyến mại nụ xuân tươi giòn?
Bến bờ hồn vía nước non
Nhịp cầu ân nghĩa vẹn tròn tương lai
Vui tình đảo Cát rộng dài
Nỗi lòng chợ sớm gửi ai đi về...
=====
* Hãng nước mắn Vạn Vân do doanh nhân Đoàn Đức Ban, cha đẻ của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sáng lập vào năm 1916.
Phố Lạch Tray
Lê Trung Cường
Chiều nay về với phố Lạch Tray
Vỉa hè rộng hàng cây vương bụi đỏ
Mười tám tuổi là sinh viên ở đó
Phượng thắp lửa hồng trong cái nắng chói chang.
Chén dừa dầm nắng nghiêng phố mơ màng
Ngọt mát ngày hè níu bước chân dừng lại
Nhớ tiếng trống trường từ mùa thu năm ấy
Xa lâu rồi nay trở lại phố ơi!
Về Lạch Tray nhớ tuổi hai mươi
Thư viện sách đứng chờ ai hồi hộp
Nắng đỏ sân trường đong đầy bao mơ ước
Công viên chiều rộn tiếng trẻ đùa vui.
Gắn bó với nơi đây thời đẹp nhất đời người
Trường đại học, biến ước mơ thành hiện thực
Bác sĩ giỏi sáng ngời Y đức
Tàu ra khơi mang hàng đến bờ vui.
Con phố dài công trình đẹp sáng tươi
Đài liệt sĩ nhớ anh hùng thuở trước
Từ cung thiếu nhi tới sân vận động
Không gian xanh, rộng thoáng mát ngày hè.
Với Thủy Nguyên
Đỗ Văn Xuân
Thủy Nguyên chờ ai
trầm tích xanh mùa cũ
những dốc chiều lặng nhìn đá hói cô đơn
bụi đá bay lợp mái thời gian
lối quành thấp thoáng vầng mây muôn muốt
ngõ mùa thu lấp ló thị vàng.
Thủy Nguyên tan sương
những đàn chim từ phố đông
ùa về nhặt nắng
trống choai hò hẹn nhau vén bùn sâu
trồng thêm tiếng máy nổ giòn.
Thủy Nguyên trưa nay
ta vẽ bản đồ yêu bằng giọt nồng cay
cánh áo loang vệt muối
nghiêng trăng rót giọt men đời mềm môi câu Đúm
sắp khao em bữa tiệc tên phường, tên phố mới
lại thương chiếc phà
chật những khoang sóng sang ngang.
Còi tàu thon thót lời tạ từ vào em
ngực sông mở khóa
xà lách cuốn tôm mươn mướt ca trù
hoa phượng thêu búp lửa bên kia sông
như em vun đằm xôi gấc
đỏ mắt tháng năm ràn rạt ve sầu.