
(Ảnh: Phan Tuấn)
Tôi phố núi tìm về với biển
Cuộc sống nôn nao ngờm ngợp sóng Cát Bà
Biển là thế vô cùng hào phóng
Cho rất nhiều xong chẳng nhận gì đâu.
Có nàng tiên từ thuở rất lâu
Đánh rơi guốc * xuống tận miền dương thế
Bầy khủng long đằm mình trong bể
Bỗng giật mình hóa đá giữa biển khơi.
Cổ tích cát Bà chỉ của riêng tôi
Một nàng ngốc đang đang kiếm tìm kiệt tác
(Có đi xa mới dễ bề phóng bút
Chứ ở gần nói chẳng ai tin).
Resort và tôi cùng bé tí hin
Trước sóng gió sõng xoài trên bãi
Nhìn cánh buồm hoang vu khắc khoải
Bỗng ngại những chân trời tím tái hoàng hôn.
Tôi mảnh ghép trong muôn ngàn mảnh ghép
Sợ cô đơn nên yêu biển khôn cùng
Người đàn ông dưới mái nhà chung
Những đứa con ngoan chính là kiệt tác.
Luôn ở bên mà đâu hay biết
Ôm sóng Cát Bà biển nói giùm tôi./.
Hoàng Minh Luyện