ĐẢO NGỌC DIỆU HUYỀN

(Ảnh: Nguyễn Hồng Phong)
Thăm đảo quê hương một chiều lộng gió
Cơn bão vừa tan, phà nối đôi bờ
Thời gian trôi nhanh, đảo nay đẹp quá
Cuộc sống từng ngày gieo ý cho thơ...
Giữa những màu xanh đậm nét hoang sơ
Có một Cát Bà từng giờ thay đổi
Như cảnh trong mơ, lòng anh bối rối
Mạng sóng viễn thông kết nối muôn nhà !...
Bao năm qua rồi nhưng anh vẫn nhận ra
Cô gái mang tên một loài hoa trên đảo
Gặp lại nhau, lời em không khách sáo
Kể tiếp anh nghe chuyện "cổ tích" bây giờ...
Rừng nguyên sinh gắn kết thủa xa xưa
Vịnh Lan Hạ sóng vỗ bờ dào dạt
Voọc đầu đỏ tâm tình trong bóng mát
Vườn quốc gia, tiếng chim hót rộn ràng...
Làng cá đây rồi mặt nước biếc mênh mang
Có thể nào quên lần Bác* về thăm, nói chuyện
Nơi từ lâu thành tượng đài kỷ niệm
Trên bến dưới thuyền phố biển đông vui...
Em nhắc anh cầu Tân Vũ...nối rồi
Từ thành phố đến Cát Bà gần lắm
Mình sánh vai ra Cát Cò giỡn sóng
Rồi vào rừng say đắm với thiên nhiên...
Yêu lắm quê em, đảo Ngọc diệu huyền !
* Bác Hồ về thăm đảo Cát Bà ngày 1-4-1959.
VỀ BIỂN NHÉ ANH
Mình về với biển nhé anh
Nghe dào dạt sóng vỗ quanh thân tàu
Gió chiều nâng cánh hải âu
Dã tràng xe cát đêm thâu muôn đời !
Nghe từ thăm thẳm trùng khơi
Tiếng ru mẹ biển bao lời chứa chan
Trong ngàn âm sắc miên man
Có lao xao cát díu dan cùng bờ.
Nghe chiều biển hát vu vơ
Hoàng hôn khép vạt phía bờ bến xa
Giật mình...mòng biển gọi cha
Cô đơn tiếng vạc hay là... tiếng đêm?!
Bình minh khoảnh khắc êm đềm
Ngắm con sóng bạc giỡn trên cát cồn
Khoang tàu đầy ắp cá, tôm
Đoàn thuyền câu mực qua đêm trở về...
Nồng nàn em với đảo quê
Cùng anh trọn vẹn say mê cuộc người...!
LỜI CỦA BIỂN
Phố cựa mình, mưa rơi khẽ trong đêm
Chút heo may lướt qua thềm...run rẩy
Mình quen nhau kể từ mùa thu ấy
Rồi xa nhau cứ như vậy đến giờ...
Bãi cát nào in dấu kỷ niệm xưa
Soi bóng nước đung đưa chùm hoa súng
Em đếm nhớ bằng những chiều lá rụng
Ngày nắng đầy hong cảm xúc lên men...
Khúc giao mùa biển như lạ như quen
Sóng bạc đầu, bờ cát hoen màu nhớ
Biển không anh có bao điều trăn trở
Ngày không nhau... duyên cớ tại chúng mình !
Lời cho người trước biển sớm bình minh
Em muốn gửi cả tâm tình trong đó
Niềm khát khao của trái tim bé nhỏ
Được bên anh trước sóng gió cuộc đời.
Hẹn sớm về với biển người ơi...!
BIỂN GỌI
Anh đã về với biển chiều nay
Thăm đảo quê hương mùa thay áo mới
Sóng vẫn xôn xao, nước xanh vời vợi
Dòng điện vô hình kết nối bờ vui...
Anh lại về với đảo xa xôi
Đánh thức tháng năm, một thời xưa cũ
Vất vả sớm khuya những đêm không ngủ
Hoang hoải tiếng chim tu hú gọi mùa.
Anh lại về với biển mộng mơ
Kỷ niệm còn đây, tuổi thơ dào dạt
Muốn làm sóng dang tay ôm bờ cát
Cánh chim bằng khao khát bến bờ xa !
Giàu đẹp hôm nay biển đảo Cát Bà
Di sản thiên nhiên đơm hoa kết trái
Hấp dẫn bao điều hoang sơ hiện đại...
Khúc hát chiều hè còn mãi trong nhau...
Biển nồng nàn, em ở nơi đâu?
THĂM ĐẢO CHIỀU THU
Cát Bà quê anh không có đồng xanh
Nhưng lại có trập trùng biến biếc
Những con tàu ngược xuôi rẽ nước
Đưa khách thăm quan đi khắp mọi miền...
Anh sẽ cùng em ra bãi tắm Tiên
Kể rằng: Người xưa nhìn thấy nàng xuống tắm
Qua hang núi đường cheo veo cả dặm
Bãi tắm đây rồi! Huyền ảo, long lanh...
Cát Bà chiều nay trời thu trong xanh
Nắng trải vàng nhuộm biển thành ngọc bích
Tùng Thư ơi! Ghé vào em sẽ thích
Đã tới đây du khách chẳng muốn về!
Rừng quốc gia lòng đắm đuối say mê
Cảnh vật ngày đêm bốn mùa xao động
Cái Bèo* nghìn năm chứng minh sự sống
Động Quân y...vang bóng một thời !
Cát Bà hôm nay vui lắm em ơi
Trời đất linh thiêng giao hòa khéo léo
Khoác lên mình bức tranh huyền diệu
Mãi ngắm nhìn mà cứ tưởng trong mơ.
Rồi ngày mai cầu sẽ nối đôi bờ
Cát Bà thân yêu thành "Thiên đường" du lịch...
Khách bốn phương cùng vui chơi thỏa thích
Mong đón em về thăm đảo quê anh!
* Cái Bèo: Di chỉ khảo cổ học đồ đá mới.