AI VỀ ĐẢO CÁT

(Ảnh: Hồng Phong)
Qua cầu Đình Vũ là sang
Cát bà - Cát Hải mênh mang giữa trời
Phà bến Gót dập dềnh trôi
Bốn mùa du khách ngược xuôi gọi mời
Bình minh lấp lánh ngoài khơi
Nắng non như ngọc giữa trời bao la
Hải âu sóng lượn la đà
Núi chồng, núi vợ, núi già, núi non…
Vọp rừng, chim hót véo von
Đảo khỉ nhảy nhót trên triền núi cao
Tiềm năng… dưới biển sóng trào
Cát Cò… bãi tắm lạc vào động tiên
Ước mùa trời đất bình yên
Thiên nhiên tạo hóa tạc miền non xanh
Người đảo Cát sóng dập dềnh
Con thuyền mưa nắng lênh đênh mặc trời
Vẫn yêu một kiếp làm ngườì
Mái chèo khua sóng hát lời gội mưa
Vợ chồng giận được bữa trưa
Đêm về đan chéo “chân lùa vào chân”*
Thương nhau gối má phong trần
Mặn mà gió biển thêm phần hương quê
Ai ra đảo Cát nhớ về
Nước mắm Cát Hải ngon mê tình người
Lời chào, ánh mắt, nụ cười
Thật thà, hiếu khách nhân đôi lời mời
Mực, tôm, cua, cá… bời bời
Non xanh nước biếc một trời mộng mơ !!!
* Ý thơ Hồ Anh Tuấn
CÁT BÀ MÙA CHỐNG DỊCH
Cát Bà trở dạ sang đông
Ngoài khơi con sóng gánh gồng đa mang
Con thuyền chờ gió lang thang
Giữa mùa đại dịch ngổn ngang phận đời
Núi cao núi thấp chơi vơi
Heo may se lạnh vắng người bước thưa
Con đường lá rụng dưới mưa
Dịch Co vid đã mấy mùa đi qua?
Sương giăng mây núi la đà
Nhà hàng khách sạn nhạt nhòa ngủ quên
Cánh buồm gác mái vào đêm
Thương mùa nước nổi con tôm mệt nhoài
Mái chèo gối sóng khát lời
Mơ khoang đầy cá chân trời ngút xanh
Trăng ôm đảo ngọc long lanh
Hoa rừng ai thả tròng trành đưa hương
Cát Bà khăn gói lược gương
Khẩu trang che kín vấn vương nhau hoài
Ngoài khơi sóng vỗ miệt mài
Hát câu dã bạn ở ngoài mùa thu !
THƠ TÌNH Ở BIỂN
Anh lỡ hẹn
Một mình em với biển
Người có đôi
Núi có vợ có chồng
Biển lặng im
Chỉ mình em nổi sóng
Bãi Cát Cò chìm giữa trùng khơi
Vớt câu thơ
Ai vừa đánh rơi
Gói nụ hôn mặn mòi run rẩy
Gió ào qua
Sóng ào qua
Em mang về một nụ hôn bị gãy
Trái tim như cánh buồm gượng dậy
Đêm Cát Bà vời vợi sao rơi
Ta trong nhau một đời lỡ hẹn
Em đùm về chút nắng mặn
Ướp câu thơ buồn cho tươi
Trăng thượng tuần già hơn đá núi
Hát cho nhau một thời nông nổi
Thương, thương, thương một người !…