
(Ảnh: Giang Sơn Đông)
Vòm núi nõn nhú nhành lau lặng lẽ
Đường em qua chùm chiêng chiếng hoe vàng
Bến anh tới cành tuyết xưa vẫy nhẹ
Biển khỏa trần quyến rũ nắng xuân sang
Người dân đảo giọng mặn mòi mến khách
Cánh hải âu chao liệng chốt biên phòng
Những thiếu nữ lâm trường thơm hoa quạch
Trẻ làng chài vui dắt chữ dung dăng
Ôm bờ cát phố căng phồng vị biển
Dịu dàng cơi cây gạo ửng ráng chiều
Đảo như gái chưa chồng đầy hãnh diện
Mắt ai cười đủ biếc ánh trăng yêu
Lùa gió lộng thoảng hương rừng thay áo
Tiếng chim tươi lá hát đợi chúng mình
Sương vờn khẽ mấy triệu năm ngực đảo
Voọc sum vầy quanh áng thảm nguyên sinh
Đàn ong mật xốn xang đầm sú vẹt
Dải san hô lộng lẫy đỏ bãi ngầm
Bừng rộn rã khúc gọi bầy Ao Ếch
Bỗng sững sờ mây trắng đỉnh Ngự Lâm
Xoa nhũ động hiểu từng trang sử đá
Thuở hồng hoang khắc mòn dốc Eo Bùa
Mảnh gốm cổ lưu đậm hình lưới cá
Gặp vạn thuyền giữa trầm tích muôn xưa
Bao thế hệ giương buồm chinh phục biển
Nối ngàn đời nhớ huyền thoại Các Ông
Ngày chống bão đêm lại ngăn giặc đến
Pháo Thần công đặt vững ở tim hồng
Vịnh Lan Hạ khoe hòn Rùa kì ảo
Vấn vương tình chợt rơi guốc nàng tiên
Lòng nhân hậu Các Bà thành tên đảo
Để bốn mùa non nước mãi bình yên
Mải say đắm nghe Cát Cò kể chuyện
Lướt trùng khơi thỏa thanh sạch hồn mình
Choàng âu yếm một vùng xanh sinh quyển
Đảo oai hùng vươn dậy mở bình minh
Kìa viên sỏi cũng mong làm vách đá
Cho kim giao đứng sừng sững lưng trời
Nguyện trọn kiếp ta hòa cùng sóng cả
Vuốt ve ngời dáng ngọc Cát Bà ơi!