
(Ảnh: Giang Sơn Đông)
Tôi đứng đây trong vùng sinh quyển thế giới đảo Cát Bà - Hạ Long
Thấy bóng hình em quyện trong sương chiều tuyệt mệnh
Vịnh Lan Hạ đẹp như một biển thơ ca óng ả
Đá rêu xanh đã hoang tàn trên những mơ màng tôi
Làm sao níu lại một thuở xuân xanh
Níu ngọn gió phiêu bồng đã thổi tóc em bay trong chiều gió lộng?
Rừng tân hôn chưa mà cây lá nơi đây như sóng biển trào dâng
Chiều óng ả và em nhu mì như một vầng nhật nguyệt
Giấc mơ nào hoang dại trái tim tôi
Giấc mơ nào mộng mị hơn Cát Bà !