
(Ảnh: Giang Sơn Đông)
Em gói vào phong thư nỗi nhớ tháng Năm
Nỗi nhớ đốt cháy phong thư như đốt lửa
Những đốm sáng gom từ huyền tích cũ
Bỗng rực trời hoa phượng cháy thâu đêm
Thành phố này đã trở thành quê em
Đêm trở gió nghe mưa rào đầu hạ
Tiếng búa máy vang triền đê hối hả.
Cát Hải cựa mình thay áo sinh sôi
Mỗi mùa qua thương yêu cứ đắp bồi
Năm cửa sông phù sa cuộn chảy
Dáng áo thợ thân thương từ dạo ấy
Niềm tin yêu theo con nước đang về
Đã có những băn khoăn trăn trở, tỉnh mê
Bãi bể nương dâu, người đi, người ở
Hành trình ra biển xa, được mất và trả giá
Đổi thay nào trĩu nặng giọt mồ hôi
Đảo tiền tiêu hát khúc hát xa khơi
Bời bời gió, mênh mông Lan Hạ
Thành phố như con tàu vươn ra biển cả
Biển bạc, rừng vàng
- Nơi ấy mặt trời lên./.