(HPĐT)- Dịu dàng, êm ả với những sắc vàng của hoa cúc, của nắng mơ, của những bâng khuâng trời mây trong vắt… Ấy là thu vừa mở cửa bước vào dòng thời gian miên man trong mỗi câu thơ. Thơ của mùa thu bình yên, ngọt mát như những chất liệu mà người làm thơ đong nhặt. Chỉ điểm qua những chi tiết đặc trưng của thu thôi, đã thấy hiện ra cả bức tranh thu vời vợi ký ức trở về…
![]()
HPCT
Kết nối cho mùa thu
Từ Dạ Linh
Những bản vẽ mùa Thu chưa kết nối
Em về mùa gửi sắc vàng Thu.
Ơ kìa mắt em sao vời vợi
Hương cốm mùa này thơm nét môi.
Theo câu lục bát
Nguyễn Quỳnh Anh
Theo câu lục bát tôi về
Tháng năm còn ở triền đê cỏ gà
Cá kho niêu đất mặn mà
Rưng rưng cơm mới người xa phương nào.
Chòng chành một khúc ca dao
Vẫn còn chùm khế bờ ao đợi chờ
Ta về tìm lại tuổi thơ
Võng đay một khúc ầu ơ nắng vàng.
Chiêm mùa cấy hái đồng làng
Nón mê áo vá cũ càng ngày xa
Hương cau ngan ngát ngõ nhà
Cánh cò cõng nắng bay ra cánh đồng.
Nước về ăm ắp triền sông
Mẹ ngồi bậu cửa ngóng trông... lặng thầm.
Thu mơ
Lê Thị Ngọc Nữ
Thu ươm ngọn heo may
Lay nhẹ nhàng hoa cúc
Giọt nắng vương khóm trúc
Đậu khe khẽ bờ vai.
Thu về trong sớm mai
Cụm mây trời xanh ngát
Hoa lục bình trôi lạc
Tím dòng sông mênh mông.
Thu tung tăng cánh đồng
Hương mạ non xao xuyến
Bước chân nghe lưu luyến
Cỏ xanh ngát bờ đê.
Thu giăng giăng mưa về
Nhớ ngày xưa đi học
Hoa me rơi trên tóc
Lấp lánh tựa vì sao.
Thu gợn thoáng nao nao
Đọng nơi miền ký ức
Rung trái tim thổn thức
Hoài vọng thu xa xưa...
Tháng Tám
Nguyễn Ngọc Minh Anh
Tháng Tám vừa ngang phố
Búp sen trổ đóa hồng
Trên xe đạp thong dong
Heo may lồng hương nắng.
Tháng Tám về lặng lặng
Bầu trời tặng nhiều mây
Thềm cúc vương đắm say
Gọi mùa thu giăng lối.
Tháng Tám yêu quá đỗi
Man mác buồn trong mưa
Nhuốm lá vàng đong đưa
Dệt đủ vừa thơ mộng.
Tháng Tám đêm lồng lộng
Vằng vặc rộng bóng trăng
Xóa tan những nhọc nhằn
Ngắm chị Hằng, thơ dậy.
Tháng Tám như thế đấy
Nhè nhẹ khuấy long lanh
Cho mắt nai biếc xanh
Ươm mong manh, xao xuyến.
Thu chín
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Mưa ngâu tháng Bảy đã về
Em ngồi nhớ lại lời thề năm xưa
Lời thề theo lá rụng thưa
Mà em cứ tưởng như vừa hôm qua.
Heo may nhẹ ướt cánh hoa
Vườn thu quả chín la đà mộng du
Chiều buông thả tiếng chim gù
Sen tàn, cho cúc vi vu sắc vàng.
Trời xanh mây trắng lang thang
Gió đưa thị chín mênh mang sang mùa
Mưa ngâu bất chợt như đùa
Kìa em khuy áo đừng đong đưa chiều.
Vẳng đâu nghe tiếng sáo diều
Cành hồng trĩu quả phiêu diêu giữa trời
Cốm non gói lá sen tươi
Thu về chín cả khoảng trời mộng mơ…
Thu sang
Nguyễn Lê Ái Ngọc
Mây thủy tinh dậy nắng đầu ngày
Sợi tơ vàng đắm say phím gió
Hoa đồng nội nhẹ nhàng hương tỏa
Khúc thu ơi, ta thỏa mộng mơ.
Vẹn nguyên mùa sóng sánh vần thơ
Ru ký ức ngẩn ngơ xa vắng
Ngõ trước nhà hàng cau nghiêng nắng
Hoa đêm về rụng trắng chiêm bao.
Tiếng rạt rào dừa nước lao xao
Mùi rạ rơm ngọt ngào lọn khói
Tựa dáng thuyền, vầng trăng trôi nổi
Trời mênh mông sao nối lung linh.
Dưới gót giày đá cuội xinh xinh
Lẫn đất bùn, tự tin ca hát
Bên triền sông cỏ lau hòa nhạc
Nhớ ngoại tôi tóc bạc trắng phau.
Chiếc cầu cây lắt lẻo bờ sau
Đôi chân bước cồn cào nỗi nhớ
Vàng đêm trăng ngày xưa một thuở
Tiếng võng đưa... con ngỡ mới vừa...