(HPĐT)- Thơ là cảm xúc, là thể hiện tình cảm của người tạo nên những câu từ đầy vần điệu. Những vần thơ về Tổ quốc, quê hương, những địa danh thiêng liêng gắn với niềm tự hào mỗi khi gọi tên đều thấy rưng rưng cảm động. Cũng bởi Tổ quốc, Đảng quang vinh và những vùng đảo tiền tiêu vững vàng trước muôn trùng sóng gió chính là biểu tượng của quê hương thương mến. Cùng đọc những vần thơ tự hào về Tổ quốc, về Đảng để cảm nhận nhiều hơn cảm xúc thiêng liêng của mọi người con đất Việt.

HPCT
Mừng Xuân mừng Đảng
Vương Giao Tuyến
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Vần xoay con tạo vẫn không đổi dời.
Xưa nay, tim óc bao người
Vẫn mong nắng ấm tiết trời xanh trong.
Dù không bạc nén, vàng ròng
Mà ai cũng cứ một lòng chúc Xuân!
Xuân về, mang tới thanh tân,
Xua đi ngang trái vũ vần mây đen.
Tiếng chèo, điệu đúm thân quen
Cùng câu ca mới rước đèn dưới trăng.
Tre già, gốc vững trổ măng,
Như chông mọc thẳng san bằng bão giông!
Khó nào bằng tát biển Đông,
Thuận vợ thuận chồng, trên dưới đều xuôi.
Xuân về, vạn vật xanh tươi
Ngàn hoa đua nở, triệu người hân hoan.
Dù cho bọ lũ sâu đàn...
Cũng không gặm nổi dạ gan sắt vàng.
Xuân về tiếng hát thêm vang.
Phố phường thêm đẹp, thôn làng thêm vui.
Xuân sang thêm rộn tiếng cười,
Thêm vàng Liềm Búa, thêm tươi Quốc kỳ.
Xuân thiên nhiên đến rồi đi,
Mùa Xuân có Đảng khắc ghi muôn đời!
Trường Sa
Ngô Trọng Nghĩa
Đêm nghe Trường Sa hát
Lời thương yêu, ngọt ngào
Trăng mở lòng thả nhạc
Nghìn ánh vàng xôn xao.
Đây đảo chìm, đảo nổi
Đây Nam Yết, Sơn Ca…
Hồn thiêng xưa mãi gọi
Giữ yên bình Trường Sa.
Trường Sa ơi, thương lắm
Vùng đảo khơi hiền hòa
Tự nơi lòng sâu thẳm
Trường Sa, tình không xa!
Thương lính đảo ngày đêm
Vững niềm tin giữ đảo
Giữ bằng cả trái tim
Nụ cười xanh màu áo.
Trường Sa là máu thịt
Tổ quốc là mẹ hiền
Hãy chung tay gìn giữ
Vùng biển trời thiêng liêng.
Niềm vui có Đảng
Nguyễn Đại Duẫn
Nâng niu cờ Đảng trên tay
Rưng rưng mẹ kể thuở ngày tối tăm
Dân ta một cổ hai tròng
Làm người nô lệ tím lòng bầm gan.
Đói rách đau khổ bần hàn
Nghiến răng nén chặt căm hờn trào dâng
Đảng về ánh sáng mùa xuân
Cờ bay phấp phới trong ngần trời mây.
Người dân đã có ruộng cày
Niềm tin cuộc sống từ đây đổi đời
Tấm lòng của Đảng sáng ngời
Niềm vui bất tận cuộc đời sang trang.
Đảng người cầm lái vững vàng
Dựng xây đất nước đàng hoàng đẹp tươi
Vững tin theo Đảng trọn đời
Đồng tâm hiệp lực lòng người hân hoan.
Vui tươi lòng mẹ xốn xang
Cuộc đời no ấm mẹ càng trẻ thêm
Nụ cười bình dị ấm êm
Niềm vui có Đảng dân yên, nước giàu.
Tổ quốc thiêng liêng
Nguyễn Hồng Vinh
Với tôi
Tổ quốc là truyền thuyết vỏ bọc trăm trứng
Nở trăm người con
Một nửa ngược rừng
Nửa kia ra biển
Làm nên đất nước Văn Lang!
Tổ quốc là các thế hệ cha, anh
Chân trần chí thép
Đội nắng mưa vượt qua giông bão
Khai phá vùng đất sình lầy
Thành những đồng lúa, nương khoai.
Tổ quốc là dải đất hình chữ S
Từ rừng dương Sa Vĩ
Đến rừng tràm, rừng đước Năm Căn
Thành dáng đứng Việt Nam kiêu hãnh
Trụ vững mọi phong ba ngàn năm.
Tổ quốc là cánh rừng Trường Sơn
Từng hứng chịu ngàn triệu tấn bom
Nhưng không chặn được bước chân các binh đoàn
Hợp sức giải phóng miền Nam
Để non sông một dải!
Tổ quốc là những chàng trai vạm vỡ
Ngày đêm kiên gan đứng nơi đầu sóng
Khắp các đảo nổi, đảo chìm
Nguyện thề giữ bình yên biển, đảo!
Tổ quốc là các chị, các anh
Tất bật nơi công trường, bụi đất
Áo mỏng manh mùa đông
Đầu lấm lem đội nắng
Vẫn cười reo giữa cát bụi mịt mùng…
Tổ quốc là những con tàu mang cờ đỏ Việt Nam
Vượt sóng lừng tới các cảng năm châu
Mở rộng vòng tay kết giao bè bạn
Để đất nước này bung nở tiềm năng.
Tổ quốc là những người cha, người mẹ tảo tần
Nuôi con lớn khôn, dạy điều nhân nghĩa:
Khi đất nước bị họa ngoại xâm
Dám chấp nhận hy sinh để thôn, xóm trường tồn!
Tổ quốc là tình nghĩa vợ chồng
Dám chia ly vì bình yên non sông
Khi trở về, chẳng tính toán thiệt hơn
Lại náo nức đi mở đường biên giới.
Ngày đầu tuần, người người lớp lớp
Hát “Tiến quân ca” trào dâng lồng ngực
Dưới cờ đỏ sao vàng phần phật tung bay
Siết chặt đội hình vững bước tới tương lai!