(HPĐT)- Đúng là chỉ có thơ mới vẽ được mùa lên xanh như thế. Tháng Tư sang mà sắc màu của cỏ, của lá, của hoa gạo bừng lên trong mỗi câu thơ. Trong ấy có bức tranh của ngõ quê, sông quê, có những sắc hoa loa kèn tinh khôi trông nắng mới, có rảnh lúa căng mình ngậm đòng đòng sữa báo nắng về… Thì vậy, nên thơ mới bâng khuâng, mới đưa hồn người yêu thơ về với từng khung cảnh thanh bình lắm, nhẹ nhàng mà luyến nhớ!
![]()
HPCT
Tháng Tư xanh
Vũ Kim Liên
Tháng Tư về trên những vòm xanh
Loa kèn nở tưng bừng phố thị
Rảnh lúa căng mình ngậm đòng đòng sữa
Thơm những bàn tay chiu chắt nắng vàng.
Tháng Tư về nhớ ngày toàn thắng
Phút giây thiêng giải phóng Sài Gòn
Tàu Thống Nhất chở niềm vui dọc dài đất nước
Hạnh phúc nở hoa trên mỗi mặt người
Anh chiến sĩ, chị công nhân
Bác nông dân, em học trò nô nức
Tự do này từ dũng mãnh sinh ra.
Dân tộc Việt ngàn năm kiêu hãnh
Sải cánh tay trần vạm vỡ vươn cao
Lại cày cuốc lại đắp bồi sự sống
Yêu thương nhau trong một bọc đồng bào.
Tháng Tư về sắc nắng cũng lao xao
Nghe náo nức bản tình ca ngày mới
Đẹp vô cùng đất nước mến yêu ơi!
Nỗi nhớ một thuở
Sơn Thủy
Cây gạo trút bông hoa cuối trên cành vắng lá
Khi hoa rực rỡ em có nhìn sắc đỏ mắc lưng trời
Khi chiếc lá rơi em có nghe tim mình thổn thức
Bỗng hôm nay rạo rực tháng Tư về
Ngực căng tròn nỗi nhớ
Nắng tinh khôi nơi em một thuở
Hoa loa kèn trong trắng gọi tình thơ
Mây vần vũ mộng mơ muôn hình khối
Có dáng em ngồi tựa tháng Tư sang…
Ngõ quê
Hải Thê
Ta về lối nhỏ ngày xưa
Vẫn làn gió quyện hàng dừa ngân nga
Ngát thơm vườn bưởi nở hoa
Nhớ hương mái tóc hiên nhà mẹ hong!
Vín cành vải nhãn khoe bông
Say sưa trong nắng đàn ong kiếm mồi
Chở che con lớn nên người
Gió mưa có mẹ một đời nón mê!
Hoa xoan rụng tím chiều quê
Bước chân líu ríu ngõ về bâng khuâng!
Sông quê hương
Ngô Trọng Nghĩa
Hoàng hôn đẹp, thả trôi nghìn sợi nhớ
Nhánh sông chiều ôm ắp dáng bần xanh
Yêu thương lắm, sông quê mình đẹp lắm!
Nước sông quê mát ngọt, trong lành.
Trên đồng lúa, mẹ gò lưng chăm lúa
Bốn mùa thương, cha vất vả trên sông
Lúa cũng thương nên lúa trỗ vàng đồng
Sông cũng thương nên sông đầy cá ngọt.
Con sông quê chứa chan bao kỷ niệm
Tuổi thơ nghèo ven bờ bãi giăng câu
Nước sông quê tắm mát lưng trâu
Trong trẻo lạ, tiếng cười miền tuổi nhớ!
Sông quê hương theo thời gian chờ đợi
Người xa quê trở lại bến sông quê
Người xa quê sẽ có lúc trở về
Ôm ắp dòng sông, nghe tuổi thơ kể chuyện…
Gió hát
Nguyễn Lê Ái Ngọc
Gió hát ngày chớm hạ
Phượng chấp chới đơm hoa
Nắng vàng rộm sân nhà
Giữa trưa gà "cục tác".
Gió hát từ sông mát
Vương hương khế thanh tao
Hòa tiếng chim lao xao
Trên cành cao làm tổ.
Gió hát ngang cửa sổ
Đong đưa chiếc phong linh
Vài bông mai xinh xinh
Luyến mùa xuân vẫn nở.
Gió hát bên trang vở
Đóa mắc cỡ ép khô
Gói ý tứ vu vơ
Những tình cờ thơ dại.
Gió hát chiều mềm mại
Đẩy diều bay đầy trời
Mảnh trăng non chơi vơi
Mỉm nụ cười tinh khiết.
Gió hát đêm tha thiết
Rơi từng chiếc hoa cau
Thơm cả giấc chiêm bao
Tháng Tư ngào ngạt gió.
Tháng Tư ở làng
Hoài Khánh
Dễ chừng hoa bưởi đang yêu
Ríu ran hé nhụy thơm nhiều tháng Tư
Cổng chùa bối rối ni sư
Nức vườn chuối chín như từ mõ chuông.
Nàng dâu e ấp góc buồng
Thoảng hương lá nếp tóc buông lửng chiều
Nắng bừng để gió liêu xiêu
Ruộng chiêm chờ gặp nhắn điều bội thu.
Mái hiên đọng tiếng chim gù
Cửa đình hoa gạo nhảy dù đỏ cơi
Nhẹ ru cánh võng ạ ời
Có con cò trắng cõng lời ca dao.
Khắp làng bỗng thấy xôn xao
Lên đê xuống bãi chỗ nào cũng em
Thắm môi mọng quả nhót mềm
Tôi mài phấn nhớ thỏa thèm dáng quê.