(HPĐT)- Thơ mùa xuân được những người sáng tác ví như hoa, như nhạc, như những bức tranh đầy màu sắc. Khác hơn, thơ xuân còn có cảm xúc, còn có những ký ức ngọt ngào thi vị mỗi khi Tết đến, Xuân về. Đầu năm, đọc những câu thơ mùa Xuân, ai cũng thấy náo nức hơn, yêu đời hơn, cảm nhận khắp nơi ngập sắc hoa tươi trong man mác mưa phùn đặc trưng của tiết Giêng hai.
Sắc mùa
Nguyễn Tuấn
Chân trâu chìm sóng cỏ xanh
Mong manh hạt ngọc vỡ thành hư vô
Đất bừng nhựa sống bao giờ
Đêm kia còn thức trắng trơ cỗi cằn.
Mắt huyền nới bớt vành khăn
Bướm non nhịp phách hiệp vần gió
Nam Ngàn năm mòn mỏi
Ưu Đàm Xuân đi rồi lại mênh mang cõi người.
Nụ cười héo úa chợt tươi
Hào quang toả ngát thấu mười phương xa
Bao nhiêu đôi cánh không nhà
Sáng nay cất khúc hoan ca trở về.
Dấu chân chen chúc bờ đê
Trên vai gồng gánh mùa về làng thôn
Bích đào đỏ sắc bồn chồn
Kề môi khô khát chiếc hôn ngượng ngùng.
Hận thù mọc cánh bao dung
Với tay kéo lại muôn trùng cách ngăn.
Miên man
Nguyễn Xuân Bình
Giữa lao xao chữ nghĩa,
Giữa xủng xoảng ngôn từ,
Ta là ai trong đó,
Giữa hai bờ thực hư?
Mặt nước lặng ưu tư,
Cánh chim trời in bóng,
Thôi, ta làm con sóng,
Nhấn chìm và dâng cao.
Không làm được vì sao,
Giữa trời xa chỉ lối
Cũng đừng làm gió thổi,
Tắt ánh đèn trong đêm!
Chẳng nghĩ được gì thêm,
Viết vài lời tự nhắc
Một cuộc đời, khoảnh khắc
Miên man gương mặt người!
Tát nước bình minh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Gầu sòng chẳng đặng tát đôi
Một mình em múc mặt trời nổi lên
Nước tràn bông lúa thơm mềm
Sương giăng xà tích diệu huyền quanh eo.
Mây non điểm cánh hoa bèo
Tắm lòng nước mát lại theo ra đồng
Hây hây cặp má tươi ròng
Lục bình ngơ ngác hoa lồng bóng xinh.
Nắng hồng cài tóc long lanh
Đôi thân cò trắng mỏng manh thức ngày
Gầu sòng chẳng nối hai dây
Cho tôi… chung với, tát đầy đồng kia!
Mùa chim ngói
Lương Kim Phương
Từng tiếng chuông vừa rớt xuống bãi cỏ sau vườn chùa
sư thầy vừa đi khuất
chú tiểu chui vào quả chuông
gọi trò ẩn nấp
*
chú nhìn bên kia sông
có phải mình từng lẫn trong đám trẻ mục đồng
nướng buổi chiều trong chiếc bắp
cánh đồng sau nhà giờ thành chung cư
bầy chim ngói không về nữa
*
tháng mười đã vỡ
tháng mười rơi
tháng mười nhớ nồi cá thơm và những lát khế
hình ngôi sao lục giác bà nấu năm xưa
khói từ thân cây thuốc lào nhuộm khét trang vở cũ
*
Chợt muốn bơi sang bờ bên kia
tìm tuổi thơ và bầy chim ngói
bay về.
Vườn Xuân
Đoàn Thị Tảo
Vườn nhà đâu cũng thắm màu
Đỏ, vàng, trắng nuốt - hoa cau ngạt ngào
Bông tứ quý nở xôn xao
Chen cành tuốt lá nụ đào hé môi
Liễu hoa chớp mắt mỉm cười
Vườn đâu cũng nụ đón người phương xa.
Ăn mùa Xuân
Vũ Thị Huyền
Trong ngộp thở mưa phùn
Tôi ăn lại cỏ non
Ăn dòng sông nước dâng chầm chậm
Xoa vết đau đỏ xót mùa đông.
Đất đai màu mỡ
Khói bếp màu tro ánh lửa
Thở ra mùi nồng đượm bánh chưng rền trên củi gộc
Tôi ăn hết hoa đào hồng ngọc .
Nghìn nghìn năm quả mùi lộng óc
Tôi như người sắp lả
Như cái cây trút hết lá
Đêm qua.
Trong ngộp thở đoàn viên
Sinh sôi và dưỡng nở
Trong cái ôm tức thở
Mưa phùn
Tôi ăn hết mùa xuân xứ sở.
Có thể là
Xuân Bình
Có thể là,
em không sặc sỡ
như là công, xanh đỏ, múa vòng.
Có thể là,
không thắt đáy lưng ong,
chân dài nữa
đi trên đường như diễn.
Em bình dị
bên đời anh hiển hiện,
nụ cười duyên,
tiếng nói thật hiền.
Em xanh thẳm để cho anh là biển.
Anh gầm gào
Em là bến bình yên!