(HPĐT)- Có một điều lạ rằng, khi đặt bút viết những câu thơ, người làm thơ dường như không còn khái niệm thời gian. Dù là bất cứ mùa nào trong năm, mùa xuân hay mùa hạ, mùa thu hay mùa đông, hoặc nữa mùa trăng, mùa sao, mùa nắng, mùa mưa đầy da diết. Hay là mùa yêu thương, mùa xao xuyến, mùa hẹn hò… Làm gì còn tháng ngày. Chỉ có một mùa dài vắt từ khoảnh khắc nọ sang khoảnh khắc kia. Nhịp cầu nối những khoảnh khắc ấy chính là những vần thơ, câu thơ dào dạt cảm xúc bâng khuâng.

HPCT
Tháng Ba quê mẹ
Nguyễn Minh Thuận
Thế rồi cũng tới tháng Ba!
Trời giăng hoa nắng nhập nhòa lối quê
Đường xưa, lối cũ ta về!
Nghe cơn gió thoảng trên đê rộn ràng.
Xa xa trên cánh đồng làng!
Bóng ai thấp thoáng chẳng màng nắng mưa
Còng lưng gánh nặng bao mùa!
Ngại chi cơn nắng giữa trưa oi nồng.
Một đời cơ cực gai chông!
Mồ hôi như hóa thành dòng phù sa
Tưới lên cây lúa, cây cà…
Cho mùa no ấm, cho ta lớn dần.
Tháng Ba theo mẹ tảo tần!
Nắng nung bỏng rát bàn chân bao ngày…
Nhưng tình mẹ luôn đong đầy
Dẫu cho năm tháng héo gầy tấm thân.
Hương ổi
Sơn Thủy
Cây ổi "găng" mẹ trồng từ ngày ấy
Bên hàng rào lốm đốm những lá sâu
Luôn khiêm nhường như đời mẹ nhai trầu
Mùa trái chín tỏa hương thơm ngào ngạt.
Ngôi nhà mới rợp vòm xanh bóng mát
Ổi vẫn đây nhớ câu hát thuở xưa
Lá xum xuê quả chín ửng hai mùa
Vị đặc sản món quà ngon cao quý.
Cuộc đời vậy cũng như hoa với nhụy
Ửng hồng vươn kiêu hãnh giữa trời xanh
Rồi bỗng gặp bao yêu thương đồng hành
Lòng chợt thấy bay lên tầng cao rộng.
Một đời cây một đời người mơ mộng
Thơm nồng nàn mỗi sớm giấc ban mai
Như bình minh gọi tỉnh giấc ngủ dài
Hương ổi quyện hồn ta thơm mãi mãi.
Cho những điều bình dị
Từ Dạ Linh
Ai đã cõng tiếng đồng qua truông vắng
Gặp dấu mùa văng vẳng ếch à ôm.
Ta đã qua những làng những xóm
Bình dị thôi mà ấm áp những tâm hồn.
Mời trầu
Hoài Khánh
Lá trầu cuộn miếng cau non
Hội làng vừa hát véo von miệng chào
Búp xinh e ấp nơi nào
Trầu têm cánh phượng khát khao giọng mời.
Chưa ăn đã ửng dáng người
Tay thon nâng cả đất trời vào xuân
Má đào níu ríu bàn chân
Khổ bao con mắt tần ngần liếc hoa.
Gió ru nụ vối vườn nhà
Để làn quan họ mượt mà giao duyên
Kệ ai ngồi tựa mạn thuyền
Run run tôi vẫn cầm nguyên miếng trầu.
Giá mà cởi áo trao nhau
Xa xôi chạnh nhớ sông Cầu dễ thương
Hiu hiu cỏ biếc vệ đường
Trăng in mặt nước tỏ tường chốn quê.
Bao năm phiêu dạt tôi về
Lại mê điệu hát bộn bề trầu không
Chiều nào chim sáo sang sông
Hỏi người có thấu vị nồng trầu cay.
Mưa còn dấm dứt lay phay
Xuân thao thức đợi đến ngày chung chiêng
Lặng thầm ấp ủ tháng Giêng
Ra đình muốn được bung biêng mời trầu.
Mùa hẹn
Đặng Quốc Hoàng
Anh trở về mùa hẹn với tháng Ba
Bằng lăng tím khoảng trời quê rưng rức
Gom cái gió rát khô mùa giáp hạt
Khói đốt đồng từng đụn giữa tầng không.
Anh trở về mùa hẹn với tháng Ba
Quẩy cái nắng theo cha cánh đồng xa
Hạt lúa mẩy từ cần lao khuya sớm
Hạt ước mơ vun vén đợi mùa vàng.
Anh trở về mùa hẹn với tháng Ba
Bông gòn trắng góc quê trời yên ả
Lũ bạn một thời mỗi người mỗi ngả
Có trở về tắm mát khúc sông quê…
Anh trở về mùa hẹn với tháng Ba
Chiều hạ buồn phượng hồng ép trang vở
Giữ màu hoa vương tình thơ mười tám
Sẽ kịp về se tơ hồng chiều buông...
Trăng quê
Nguyễn Ngọc Minh Anh
Ánh vàng trong tinh khiết
Dẫu hết tiết nguyên tiêu
Bờ lau gió liêu xiêu
Cho đêm nhiều huyền bí.
Hoa bung mình tỏa nhụy
Dào dạt ý chờ mong
Dòng nước nhẹ thong dong
Hòa bềnh bồng sao nháy.
Trăng phơi mình sảng khoái
Rắc bạc mái nhà tranh
Tắm gội giếng nước thanh
Ra đồng xanh ca hát.
Dưới bóng trăng bát ngát
Hương mạ ngạt ngào thơm
Lặng yên bên ụ rơm
Hàng cau đơm hoa mới.
Đêm tháng Tư vời vợi
Chớp mắt đợi vần thơ
Có cô bé hay mơ
Bên song chờ trăng mộng.