Thư gửi mẹ

05/08/2012 15:35



Mẹ kính yêu của con!  Con viết những dòng này để gửi đến mẹ - người mà con yêu kính suốt cuộc đời này! Con gái muốn gửi đến mẹ một lời xin lỗi muộn màng…

Mẹ ơi,  mẹ còn nhớ không mẹ,  vào những ngày này của 2 năm trước đó là lúc con thi vào cấp III. Cả mẹ và con đều biết rằng đó là một kỳ thi vô cùng quan trọng đối với con.  Lúc ấy,  con với mẹ đã vài lần tranh luận to tiếng về việc học hành của con.  Mẹ biết không,  lúc đó con nghĩ rằng mẹ chẳng quan tâm con gì cả. Con đã rất buồn khi thấy chúng bạn con,  mẹ đứa nào cũng thức khuya để học thuộc thơ văn cùng chúng nó. Còn mẹ con,  ngày nào mẹ cũng đi làm về muộn. Con không cần mẹ học bài cùng con mà chỉ cần được ăn cơm mẹ nấu thôi. Con thèm lắm cái cảm giác được mẹ vuốt ve mỗi lần đi học về muộn.

Mọi việc chăm sóc con đều do bố làm hết.  Từ bé,  bố đã cưng con như nàng công chúa vậy. Chả thế mà con đã rất tự hào "cơm con ăn bàn tay bố nấu,  nước con uống bàn tay bố đun,  trời nóng bức gió từ tay bố…"

Con có thể ngồi nói chuyện với bố cả ngày rất vui vẻ.  Nhưng với mẹ,  chỉ được vài ba câu là con lại gắt gỏng. Không biết từ bao giờ con nghĩ rằng bố yêu con nhiều hơn mẹ yêu con và con cũng yêu bố hơn yêu mẹ.

Con đã suy nghĩ một cách ngốc nghếch như thế đấy mẹ ạ.  Và rồi,  một hôm mẹ đi làm về muộn.  Bố và con đợi cơm mãi. Đến lúc mẹ về trông mẹ rất mệt mỏi.  Mẹ nhờ con pha cho mẹ cốc nước chanh. Con không biết tại sao con lại gắt lên với mẹ:

- Mẹ tự làm lấy đi! Con đợi cơm mẹ lâu lắm rồi.  Ngày nào mẹ cũng đi làm về muộn.  Mẹ có biết như thế này thì… thà con… con… không có mẹ còn hơn không?

Con đâu biết những lời nói ấy như những lưỡi dao đâm vào trái tim yêu thương con hết lòng của mẹ. Đứa con dại dột đã khiến cho mẹ buồn vô cùng.  Và vì quá mệt mỏi mẹ đã ngất đi. Con sững người… Con đứng đó và không biết làm gì cả. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài. Con không nhìn thấy gì xung quanh vì đầu óc tối sầm lại. Con chỉ nghe thấy tiếng bố và em gọi mẹ. Gọi mãi. Vài tiếng sau mẹ mới tỉnh lại.

Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết con đã làm mẹ buồn nhiều. Con xin lỗi mẹ rất nhiều.  Con cắn bút và nước mắt trào ra…

Mẹ kính yêu của con! Con đã không đủ dũng cảm để nói lời xin lỗi mẹ.  Con biết lời xin lỗi của con đã quá muộn màng.  Muộn màng như chính lúc con nhận ra mẹ luôn luôn yêu thương con hết lòng.  Ngày nào mẹ cũng đi làm về muộn là vì mẹ muốn làm thêm giờ để có thêm chi phí cho cả gia đình,  cho con học cấp III ở trường chuyên.

Mẹ ơi, ngay trong lúc mẹ ngất đi,  trong đầu con đã tự hỏi: "Nếu mẹ không tỉnh lại thì sao?". Nghĩ đến đó là con đã òa khóc và không muốn nghĩ tiếp nữa. Điều mà con cần là được ăn cơm mẹ nấu ư? Hay con cần mẹ học bài cùng con? Không,  mẹ ơi,  con chỉ cần có mẹ thôi! Con chỉ cần mẹ được khỏe mạnh,  chỉ cần tình yêu của mẹ mà thôi!

"Bao ngày mẹ ngóng,  bao ngày mẹ trông,  bao ngày mẹ mong con ra đời. Ấp trong đáy lòng,  có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần…"

Lời bài hát "Nhật ký của mẹ" vang lên khiến trái tim của con thổn thức. Con nghĩ đến mẹ của con.  Con xin lỗi mẹ! Con muốn nói rằng con yêu mẹ rất nhiều!
Mẹ hãy luôn sống vui vẻ bên con,  mẹ nhé!
Con gái của mẹ.

Phạm Ngọc Hà (Lớp 12 văn,  Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thư gửi mẹ