
Bây giờ là đầu mùa đông. Những cơn gió se lạnh ùa về khiến tôi nhớ dã quỳ da diết. Dễ cũng phải đến mấy năm rồi tôi chưa gặp người bạn hoa vàng này. Trong khoảnh khắc đó, lòng tôi xốn xang, mãnh liệt khôn cùng, khát khao muốn được ôm vào lòng cả đóa dã quỳ vàng rực cho thỏa nỗi nhớ nhung.
Dã quỳ - cái tên gọi lúc mới nghe khiến trong tôi “khựng” lại một nhịp. Cái tên lạ quá! Vừa mang một nét hoang dại, lại vừa ẩn trong mình chút gì đó thôn dã, bình dị, miên man tựa hồ như điệu nhạc ngân lên giữa núi rừng da diết. Khoảnh khắc đó tôi chỉ biết thốt lên vì tất cả đều quá đẹp và thơ mộng, tựa như tôi đang đứng trong một không gian của câu chuyện cổ tích nào đó.
Mỗi bông hoa dã quỳ được kết từ những cánh vàng mềm mại, thon dài. Nếu ban đầu chưa nghe tên người ta có thể nhầm lẫn dã quỳ với hoa cúc. Phải chăng, bởi thế nên dã quỳ còn có tên gọi khác đó là hoa cúc quỳ? Dù tên gọi là gì đi chăng nữa thì tôi cũng đã yêu loài hoa này ngay từ lần đầu chạm mắt. Có những ngày thật sớm, khi ban mai còn chưa ửng ánh bình minh, tôi bước ra đồi dã quỳ để ngắm nhìn những bông hoa đang ngậm giọt sương mai lóng lánh. Nhìn kìa! Từng cánh vàng mơn man đang cõng trên mình giọt ngọc long lanh tựa như đang ấp iu và đợi chờ nắng lên rồi vỡ òa trong ngày mới trong lành. Tôi lại thích gọi riêng cho mình hoa dã quỳ là những bông hoa mặt trời. Bởi chúng lấp lánh, vàng tươi như muôn ánh mặt trời ấm áp.
Khi đi dọc những triền đồi, con đường ngập tràn dã quỳ, tôi đã tưởng người ta mang trồng, chăm sóc mới có thể có những bông hoa đẹp như vậy. Tạo hóa thật biết ưu ái, thật biết tạo ra loài hoa bình dị để cho những vùng quê thêm hương sắc và thơ mộng. Một chút hăng nồng, một chút ngòn ngọt được kết tinh từ vùng đất đỏ dấu yêu. Tôi ngắt một đóa dã quỳ đưa lên mũi hít hà hương hoa đặc biệt rồi ôm vào lòng. Lạ thay, cảm giác trong tôi lúc đó, tâm hồn như được hòa quyện với thiên nhiên, mọi ưu phiền, mệt mỏi dường như tan biến. Tôi thấy mình tan vào trong cơn gió, miên man theo một dòng suy tưởng...
Miên man với dã quỳ tôi càng thương hơn truyền thuyết về loài hoa. Truyền thuyết kể lại rằng, K’Lang và H’Linh là hai người con của cộng đồng dân tộc Lạch, họ yêu nhau thắm thiết. Vào một ngày nọ, con trai của tù trưởng bộ tộc Stiêng, vì tình riêng nên gây cảnh binh đao muốn cướp H’Linh về làm vợ. Trong loạn lạc, nàng đi tìm chàng và họ cùng chết dưới mũi tên tẩm độc của kẻ thù. Nơi K’Lang và H’Linh gục xuống có một loài hoa mọc lên… và nhân gian gọi đó là hoa dã quỳ. Loài hoa mọc rất nhanh, vàng rực tượng trưng cho lòng thủy chung son sắt của đôi trai gái. Và nhiều đôi trai gái đã chọn lưu giữ kỷ niệm của mình bằng những bức hình bên loài hoa dã quỳ xinh đẹp. Thậm chí có người còn chọn hoa cưới thay hoa dã quỳ bằng hoa hồng như thường lệ.
Tôi rời mùa dã quỳ về với phố tấp nập mưu sinh. Trong giấc mộng, hình ảnh những đóa hoa vàng hằng đêm cứ lấp lánh khiến tôi bâng khuâng da diết. Chỉ là sắc vàng dã quỳ thôi sao thương nhớ đến nao lòng. Chắc cũng bởi lẽ lòng tôi đã yêu nhớ dã quỳ mất rồi…
NGỌC LINH