(HPĐT)- Bao hình ảnh thân thương về “đồng chiều, gốc rạ”, mùa gieo những hạt mầm, tiếng sáo diều tha thiết… cứ ngân nga, vang vọng khi đọc những bài thơ này. Mỗi câu, mỗi vần như đưa người đọc trở lại ngắm cảnh quê hương thanh bình, cùng dệt lại những mơ ước của thời tuổi thơ…
HPCT
Đồng chiều
Trần Kỳ Duyên
Hoàng hôn uống cạn giọt ngày
Từng cơn gió nhẹ lắt lay qua đồng
Thoảng đưa mùi của rạ rơm
Nghe từng ký ức thân thương gọi về
Thời thơ một thuở đam mê
Ngắm trâu nhai cỏ nhìn đàn cò bay
Dế kêu nhịp khúc êm tai
Cánh chuồn xanh đỏ loay hoay lượn vờn
Có đàn trẻ nhỏ chân trần
Tung tăng đùa giỡn ngân vang tiếng cười
Đồng dao rộn một góc trời
Chiều nghiêng nắng nhạt buông rơi yên bình
Bây giờ đồng vẫn ngát xanh
Thong dong ngọn gió mát lành ru đưa
Đàn trâu vắng bóng bao mùa
Cho người năm cũ lơ ngơ ngóng tìm.
Tình quê
Hồng Châu
Nhớ quê tôi trở về thăm
Gió chiều lay khẽ mênh mông đồng chiều
Rạ rơm quyện gửi niềm yêu
Nhà ai dáng khói liêu xiêu lượn vờn
Đường quê màu cỏ xanh rờn
Dưới ao hoa súng tỏa hương dịu dàng
Dòng kênh xuồng nhỏ tình tang
Nước trong yên ả bóng hoàng hôn rơi
Về đồng cây lúa xanh tươi
Như niềm mong ước bao đời cần lao
Mồ hôi thấm đẫm áo nâu
Cho từng hạt ngọc ngọt ngào vị thơm
Nhọc nhằn vất vả lưng cong
Tình càng thêm nặng với đồng thân thương
Gió se nhịp khúc vấn vương
Như là câu hát quê hương thanh bình.
Tự tình lời quê
Tịnh Bình
Bần thần ngọn gió sang thăm
Gợi bao hồi ức xa xăm thuở nào
Quê hương cắt rốn chôn nhau
Bờ ao rau muống trăng sao quê nhà
*
Khói lam từng đợt xa xa
Nơi phương ấy... mái nhà ta có còn?
Thềm rêu nhạc dế nỉ non
Thành giếng cũ mảnh trăng con ướt nhòe
*
Lối mòn râm mát bờ tre
Thân thương quang gánh mẹ về sớm hôm
Mồ hôi nên bát cơm thơm
Đồng sâu chẳng quản rạ rơm nên tình
*
Đò chiều gác mái im thinh
Vỗ về cánh gió tự tình lời quê
Dẫu là muôn dặm bùa mê
Quê hương vẫn chốn trở về trong tim...
Về lại ngày xưa
Phạm Thúy Vinh
Lại về với tuổi thơ tôi
Gói vào câu hát đưa nôi thuở nào
Đắm mình vào khúc ca dao
Chìm trong bao nỗi khát khao ngày mùa
Ta về tìm lại thủa xưa
Mẹ nghiêng nón lá nắng mưa một đời
Buổi mai chưa rõ mặt người
Thân cò lận đận chẳng lời thán ca
Tìm về đồng nội quê ta
Sông trăng sóng lúa bao la trời chiều
Lại về gieo hạt mầm yêu
Nghe lòng thổn thức những điều trong tim
Đâu rồi diều sáo cất lên
Đâu rồi cánh vạc đồng chiêm mát lành
Về tìm hương bưởi hương chanh
Ngọt thơm hoa trái trĩu cành vườn xưa...
Lại về dệt những ước mơ
Ta tìm lại cả tuổi thơ trăng rằm...