Truyện ngắn

Tiếng Chuông trên dòng Nguyệt Giang

Truyện ngắn của LINH CHÂU 08/08/2026 10:00

'Tiếng Chuông trên dòng Nguyệt Giang' của Linh Châu khắc họa hành trình vượt lên số phận của Chuông - chàng trai mang di chứng chất độc màu da cam nhưng chưa bao giờ đầu hàng nghịch cảnh.

truyen-ngan.jpg
Minh họa: ĐOÀN ĐỨC HÙNG

Làng Nguyệt Giang nằm uốn lượn bên một dòng sông nhỏ quanh năm phù sa bồi đắp. Vào những ngày đầu tháng Tám, ngọn gió heo may chớm lạnh lướt qua xóm nhỏ, mang theo hương lúa thơm nhẹ và tiếng xào xạc của những rặng tre già. Nhà ông Bình nằm cuối làng. Là thương binh thời chống Mỹ, ông mang trên mình những vết thương thịt da trở về từ chiến trường Quảng Trị. Nhưng cái giá đắt nhất mà ông phải trả không nằm ở đôi chân khập khiễng của chính mình, mà nằm ở Chuông - người con trai duy nhất của ông, ra đời vào một đêm mưa bão mùa Thu cách đây hơn 30 năm.

Chuông sinh ra không có hai cánh tay. Đôi chân của anh cũng gầy gộc, co quắp và biến dạng. Khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, bác sĩ thở dài, người mẹ trẻ ngất đi, còn ông Bình chỉ lặng lẽ bế con ra bờ sông. Giữa đêm tối mênh mông, ông ôm con vào lòng, nước mắt người lính từng đi qua mưa bom lửa đạn rơi xuống gò má của đứa trẻ. Ông đặt tên con là Chuông với ước nguyện rằng dù số phận có đến đâu, đứa bé cũng sẽ như tiếng chuông vang lên giữa đời.

Mẹ Chuông mất năm anh lên năm tuổi vì một căn bệnh hiểm nghèo, hệ quả kéo dài của những năm tháng sống ở vùng đất nhiễm độc. Căn nhà chỉ còn lại hai cha con. Ông Bình vừa làm ruộng, vừa đan rổ cạp nia, vừa chăm sóc con từng ngụm nước, miếng ăn. Những ngày thơ bé, Chuông thường ngồi bên hiên nhà, nhìn lũ trẻ trong làng tung tăng cắp sách đến trường. Đôi mắt đen láy của anh dán chặt vào chiếc cặp sách mới, vào từng cây bút chì màu mà bạn bè cầm trên tay.
"Bố ơi, sao con không có tay như các bạn?" - Chuông từng hỏi khi mới sáu tuổi, giọng ngọng nghịu.
Ông Bình quỳ xuống, dùng đôi bàn tay thô ráp ôm lấy bờ vai gầy guộc của con, nuốt cay đắng vào trong: "Vì con là món quà đặc biệt của trời đất, Chuông ạ. Trời không cho con đôi tay, nhưng cho con đôi chân và một trái tim mạnh mẽ hơn bất kỳ ai".
Từ ngày hôm đó, Chuông không hỏi lại câu ấy nữa.

Năm Chuông bảy tuổi, ông Bình bắt đầu dạy con tập viết. Không có tay, Chuông phải dùng đôi bàn chân. Đôi chân co quắp, các ngón chân cứng đờ và không chịu nghe lời.

Những ngày đầu tiên là một cuộc chiến đẫm nước mắt. Ông Bình kẹp cây phấn vào giữa ngón chân ngón trỏ và ngón giữa của Chuông. Chuông gồng mình lên, toàn thân run rẩy, cố gắng đưa nét chữ đầu tiên trên nền gạch hoa. Chuột rút liên tục. Các ngón chân sưng tấy, rớm máu vì cọ xát vào cạnh gỗ của chiếc bảng nhỏ. Nhiều lần, vì quá đau đớn và bất lực, Chuông òa khóc, hất văng cây bút vào góc tường. Mỗi lần như thế, ông Bình nhặt cây bút lên, lau nước mắt cho con rồi ôm Chuông vào lòng.

Ông kể cho con nghe về những người đồng đội của ông đã nằm lại ở chiến trường, về những cánh rừng cháy rụi dưới làn mưa chất độc màu da cam, về những con người dù cơ thể không còn lành lặn nhưng vẫn khao khát được sống và cống hiến: “Các chiến sĩ đã đánh đổi cả cuộc đời để chúng ta được sống hôm nay. Con không được bỏ cuộc, Chuông nhé".

Lời của bố như dòng nước mát tưới vào ngọn lửa ý chí trong lòng cậu bé. Chuông tiếp tục tập luyện. Sáng, trưa, chiều, tối. Chiều này qua tháng khác, da ở các ngón chân anh chai sần lại. Từ những nét gạch nguệch ngoạc ban đầu, Chuông đã có thể viết trôi chảy bảng chữ cái, rồi viết thành câu, thành đoạn văn. Đặc biệt hơn, Chuông phát hiện ra niềm đam mê mãnh liệt với hội họa. Khi nhìn thấy những mảng màu rực rỡ từ những tờ tạp chí cũ mà ông Bình xin về, đôi mắt Chuông rực sáng. Anh bắt đầu dùng chân kẹp cọ.

Vẽ bằng chân khó gấp trăm lần viết chữ. Việc điều khiển độ đậm nhạt của nét cọ, việc pha màu đòi hỏi sự uyển chuyển cực kỳ lớn. Toàn thân Chuông phải đổ về phía trước, cơ bụng gồng cứng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo dù đang giữa mùa Đông giá rét. Đã có hàng trăm bức tranh bị hỏng, hàng ngàn lần chiếc cọ rơi khỏi chân, nhưng Chuông chưa bao giờ nản lòng. Anh vẽ ngôi nhà của mình, vẽ dòng sông Nguyệt Giang xanh ngắt, vẽ bóng lưng gầy của bố dưới ánh chiều tà, và vẽ những khoảng trời mênh mông mà anh luôn mơ ước.

Năm 18 tuổi, Chuông hoàn thành chương trình học phổ thông nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô giáo tận tụy trong xã và nghị lực phi thường của bản thân nhưng không thể vào đại học vì điều kiện sức khỏe và kinh tế gia đình quá khó khăn. Nhưng Chuông không cho phép mình trở thành gánh nặng của bố. Anh mở một lớp dạy vẽ và dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo trong làng ngay tại căn nhà cấp bốn của mình.

Ban đầu, mọi người còn e ngại, không biết một người như anh thì dạy dỗ làm sao. Nhưng khi nhìn thấy Chuông dùng đôi chân thoăn thoắt kẹp phấn viết lên bảng những dòng chữ nét như in, nhìn thấy cách anh tỉ mỉ hướng dẫn từng đứa trẻ cách phối màu, cả làng đều nghẹn ngào thán phục. Lớp học của Chuông cứ thế đông dần. Tiếng cười đùa của trẻ thơ lại vang lên dưới hiên nhà ông Bình mỗi buổi chiều tà.

Vài năm sau, một đợt thiên tai càn quét qua làng Nguyệt Giang. Dòng sông lũ dâng cao, cuốn trôi nhiều hoa màu và làm sạt lở một góc làng. Căn nhà của hai cha con Chuông bị ngập sâu. Trong lúc di chuyển đồ đạc, ông Bình bị ngã gãy xương chậu và phải nằm một chỗ. Gánh nặng gia đình đột ngột đổ ập lên vai người thanh niên tật nguyền. Đó là giai đoạn vất vả nhất trong cuộc đời Chuông. Có những đêm, nhìn người bố già nua nằm đau đớn trên giường, Chuông chỉ biết cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. "Mình là chỗ dựa của bố lúc này", Chuông tự dặn lòng.

Chuông bắt đầu vẽ tranh để bán. Anh nhờ một người bạn cấp ba chụp ảnh các tác phẩm của mình và đăng lên mạng xã hội. Những bức tranh của Chuông không chỉ đẹp về đường nét, màu sắc mà còn chứa đựng một sức sống mãnh liệt, một cái nhìn trong trẻo và đầy hy vọng về cuộc đời. Câu chuyện về "họa sĩ vẽ bằng chân" bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam nhanh chóng lan tỏa. Những đơn đặt hàng bắt đầu gửi về từ khắp nơi trong và ngoài nước. Người ta mua tranh của Chuông không chỉ vì lòng trắc ẩn, mà thực sự bị chinh phục bởi nghệ thuật và nghị lực phi thường ẩn sau từng nét cọ. Chuông có tiền chữa bệnh cho bố, sửa sang lại căn nhà và tiếp tục duy trì lớp học miễn phí cho các em nhỏ.

Hai năm sau, nhân dịp kỷ niệm Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam (10/8), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin địa phương phối hợp với các tổ chức xã hội mở một triển lãm tranh từ thiện tại thành phố. Chuông được mời tham gia với tư cách là nhân vật truyền cảm hứng chính. Trong suốt ba tháng trước triển lãm, Chuông đã dồn hết tâm huyết để vẽ một bức tranh khổ lớn, đây là tác phẩm lớn nhất trong cuộc đời anh từ trước đến nay. Bức tranh mang tên "Sức sống".

Bức tranh họa lại một gốc cây cổ thụ cháy rụi, đen thâm vì bom đạn và hóa chất, nằm trên một vùng đất nứt nẻ, hoang tàn. Nhưng ngay từ giữa thân cây tưởng chừng như đã chết khô ấy, một mầm non xanh mướt, cứng cỏi đang vươn lên, hứng lấy giọt sương mai và ánh nắng mặt trời rực rỡ. Phía xa xa là hình ảnh dòng sông Nguyệt Giang thanh bình và những đứa trẻ đang nắm tay nhau nhảy múa. Vào đúng ngày 10 tháng 8, phòng triển lãm đông nghịt người. Các cựu chiến binh, những người trẻ tuổi, người yêu nghệ thuật và cả những nạn nhân chất độc da cam khác từ khắp nơi tụ họp về. Bức tranh "Sức sống" được treo ở vị trí trung tâm. Khi tấm vải đỏ được kéo xuống, cả phòng triển lãm như lặng đi.

Người ta không chỉ kinh ngạc trước vẻ đẹp đầy sức gợi của bức tranh, mà còn xúc động đến rơi nước mắt khi chứng kiến Chuông - người thanh niên nhỏ bé đang ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, dùng đôi chân của mình vẽ nốt những nét cọ cuối cùng lên góc bức tranh ngay trước mặt mọi người. Khi nét cọ cuối cùng hoàn thành, Chuông cúi đầu chào khán giả. Cả hội trường bùng nổ trong những tràng pháo tay không ngớt. Một nhà báo tiến lại gần, đưa micro về phía Chuông và hỏi: "Thưa anh Chuông, chất độc màu da cam đã lấy đi của anh đôi tay và một cơ thể lành lặn, điều kỳ diệu gì giúp anh có nghị lực đến với nghệ thuật?".

Chuông nở một nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt anh trong veo, phản chiếu ánh đèn rực rỡ của phòng triển lãm: "Chất độc màu da cam có thể lấy đi của tôi đôi tay, lấy đi thể xác lành lặn của nhiều người như tôi nhưng không bao giờ lấy đi được ước mơ, tình yêu thương và quyền được sống một cuộc đời có ý nghĩa. Tôi không có tay, nhưng tôi có đôi chân để bước đi, có trái tim để cảm nhận và có hội họa để nói lên tiếng nói của mình. Tôi muốn nhắn gửi đến những người cùng cảnh ngộ với tôi rằng: Đừng bao giờ tự gạch tên mình ra khỏi cuộc đời này. Dù chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ, hãy là những hạt bụi biết sáng!".

Bức tranh "Sức sống" sau đó đã được bán đấu giá với một số tiền rất lớn. Toàn bộ số tiền này, Chuông đề nghị chuyển vào Quỹ hỗ trợ các nạn nhân chất độc màu da cam có hoàn cảnh khó khăn tại quê hương anh và dùng một phần để xây dựng một quỹ học bổng dành cho trẻ em nghèo khuyết tật hiếu học.

Trở về làng Nguyệt Giang sau triển lãm, cuộc sống của hai cha con Chuông quay lại với sự bình yên vốn có. Chiều chiều, dưới giàn hoa thiên lý xanh mát, Chuông lại ngồi dạy học. Lớp học của anh giờ đây không chỉ dạy chữ, dạy vẽ mà còn là nơi tiếp thêm niềm tin cho biết bao nhiêu số phận thiệt thòi từ các vùng quê khác tìm về. Ông Bình ngồi bên chiếc chõng tre, nhấp ngụm trà xanh, nhìn con trai đang say sưa dùng đôi chân hướng dẫn cho một đứa trẻ bị liệt viết những chữ cái đầu tiên. Ngọn gió mùa Thu thổi qua rặng tre làng, mang theo tiếng chuông gió treo dưới hiên nhà vang lên những thanh âm trong trẻo.

Ông Bình mỉm cười khi biết con trai đã thực sự trở thành một "Tiếng Chuông" đúng như ước nguyện của ông năm nào, một tiếng chuông ngân vang về tình yêu thương, sự kiên cường và sức sống bất tận của con người Việt Nam trên mảnh đất từng chịu nhiều đau thương này.

Và biết đâu, trong tiếng chuông thanh thoát ấy, một mầm sống mới lại đang âm thầm vươn lên, sẵn sàng viết tiếp câu chuyện kỳ diệu của riêng mình...

Truyện ngắn của LINH CHÂU
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếng Chuông trên dòng Nguyệt Giang