(HPĐT)- Đọc truyện ngắn này, nếu biết tác giả vốn là người lính tham gia kháng chiến chống Mỹ, hẳn bạn đọc sẽ tự hỏi, liệu có bao nhiêu phần trăm là sự thật, bao nhiêu phần trăm hư cấu? Giọng văn chân thực, các chi tiết hợp lý một cách logic, câu chuyện xảy đến như một đoạn đời trong tự truyện của tác giả vậy. Trận Điện Biên Phủ trên không vốn đã quá quen thuộc với những ai từng học qua môn lịch sử, nhưng đọc những gì nhà văn viết, chúng ta như trực tiếp chứng kiến, thậm chí như đang tự mình trải nghiệm lát cắt của cuộc chiến năm ấy. Chỉ là khoảng thời gian kéo dài từ chập tối tới nửa đêm một ngày cuối năm, nhưng từng hình ảnh, âm thanh, hình bóng, hàng cây, góc phố, con người, nỗi run rẩy, niềm lo âu, chút ngại ngần… hiện lên rõ mồn một, như sờ thấy, nhìn thấy, nghe thấy và lưu lại một cách ám ảnh trong tâm thức người đọc. Điều khiển và làm chủ được thứ ngôn ngữ có sức ám thị như thế phải là người viết giỏi lắm, có tài lắm và tha thiết tin yêu cuộc đời này lắm…

Nhà văn Nguyễn Đình Tú
Số phận đã ưu ái cho tôi có mặt ở Hà Nội vào đúng ngày cuối cùng của chiến dịch 12 ngày đêm không lực Hoa Kỳ dùng B52 và đủ loại máy bay cường kích đánh phá miền Bắc. Tôi là nhóc con mặt non choẹt, nhưng đã kịp là lính thông tin của tiểu đoàn bộ trong biên chế một trung đoàn cao xạ đứng chân bảo vệ bầu trời Nam Định.
Vào cuối chiến dịch, đơn vị nhận nhiệm vụ cơ động bảo vệ một tiểu đoàn tên lửa SAM 2 tăng cường cho mặt trận Hà Nội, nên tối hôm trước, cả đơn vị hành quân từ Nam Định ra Hà Nội. Trận địa được đặt trên cánh đồng sát quốc lộ 1 mạn giữa Văn Điển và Thường Tín. Gần sáng hành quân đến nơi, bộ đội cùng dân quân đào công sự triển khai trận địa. Sáng hôm sau chúng tôi đã ở vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Thời tiết những ngày này rét hanh hao khô sắc cắt ngọt lịm da thịt. Cánh đồng đã gặt còn trơ gốc rạ, mặt ruộng cứng đến mức xe pháo chạy ngon lành chẳng tẹo sa lầy. Nếu không phải đang đánh đấm ác liệt thì đây có lẽ là điểm đóng quân lý tưởng. Từ trận địa chúng tôi tập luyện lấy luôn tàu hỏa làm vật thể mục tiêu ngắm bắn. Cả ngày chỉ một vài đợt báo động chiến đấu khi có những chiếc máy bay F8U bay qua chủ yếu là trinh sát. Thi thoảng một tốp F4H gầm rú, nhưng chúng bay cao tít di chuyển lên mạn Bắc chứ không đánh Hà Nội. Thành thử tiếng là ra bảo vệ Hà Nội, nhưng chúng tôi may mắn suốt sáng đến chiều không phải bắn một phát đạn.
Cuối giờ chiều hết phiên trực ban ở chỉ huy sở tiểu đoàn, tôi được lệnh của B trưởng chỉ huy cử đi cùng một lính trinh sát bảo vệ chiếc xe tải đi nhận bổ sung khí tài thông tin tại mạn Bác Cổ trong nội thành Hà Nội. Khỏi nói tôi mừng đến mức nào. Ngay sát đó là nhà tôi ở ngoài đê gần cầu Long Biên. Mới hôm trước tôi vừa nhận được thư của cha tôi báo Hà Nội bị đánh bom dữ dội, nhưng bố mẹ tôi vẫn bám trụ không đi sơ tán.
Cơm nước xong, tối mịt xuất phát, đến điểm hẹn nhận hàng đã hơn 9 giờ tối. Bốc vác nhận khí tài mất hơn tiếng đồng hồ, nhưng phải đợi đến nửa đêm mới quay về đơn vị được, vì còn phải nhận giấy tờ gì đó. Biết nhà tôi ở gần, anh lính trinh sát trưởng nhóm suy nghĩ rất lung, hội ý với lái xe rồi thông cảm cho phép tôi tranh thủ tạt qua nhà với lời hẹn đúng nửa đêm quay lại chỗ xe đậu bên rìa hông Nhà hát lớn thành phố.
Chẳng thể còn có gì sung sướng hơn lúc này, tôi hét lên thành tiếng và cắm đầu chạy một mạch về nhà chỉ cách hơn cây số. Đến cửa nhà sướng quá, tôi bổ vào suýt trượt chân rơi xuống chiếc hầm trú ẩn đào chình ình ngay giữa nhà. Cái này chắc là dành cho mẹ tôi ẩn nấp, chứ tôi biết bố chẳng bao giờ chịu xuống hầm. Có máy bay, ông cứ ngồi nguyên vị uống rượu. Chả thế mà đận đánh phá mấy năm trước vì thi gan với máy bay Mẽo, ông đã dính một phát bi gãy giò phải, giờ vẫn còn chiếc đinh to tổ bố nẹp bên trong. Đi lại tập tễnh, nhưng bố tôi vẫn "phớt" không chấp nhận cái sự ông gọi là chui rúc đó.
Bố mẹ tôi mắt tròn mắt dẹt không tin thằng con trai lính đang đóng quân ở tận Nam Định lại đường đột xuất hiện giữa đêm chiến tranh ác liệt. Sau mấy câu thăm hỏi mà phần lớn là căn vặn nghi ngờ, thì bố mẹ tôi tin hẳn tôi được phép tạt qua nhà. Khi biết tôi chỉ có ít thời gian hai người tranh thủ đi soạn đồ tiếp tế cho ông con quý tử.
Cái này đã thành lệ. Từ dạo tôi vào lính, hai bận thăm nhà cùng với vô số những lần khác có anh em đơn vị tạt qua, bao giờ bố mẹ tôi cũng cho tôi những thứ có thể mang đi từ nhà. Tinh là đồ ăn thức hút thôi. Thuốc lá, trà, bánh kẹo, lần nào cũng như lần nào. Tươm hơn thì có thêm đôi chục tiêu vặt.
Bố tôi thở dài sườn sượt bảo khuya quá với lại mấy hôm nay nó đánh Hà Nội quay cuồng, nên các cửa hàng mậu dịch có ít hàng lắm, thôi thì con cầm tạm mấy bao thuốc Tam Đảo, trà cũng hết, may mà còn gói kẹo Hải Châu đang định chuyển về quê cho các em con. Tôi bảo thôi, con không lấy kẹo, nhưng mẹ tôi đã rơm rớm nước mắt bảo con cứ cầm đi, mai mốt mẹ mua tiêu chuẩn gói khác cho chúng nó. Tôi không thể không cầm.
Loanh quanh đã đến giờ đi tôi quyến luyến chia tay cha mẹ. Lúc ra đến cửa mẹ tôi chạy theo cố ấn thêm liễn mỡ đầy đã đông đặc bảo, mang đi con, mỡ phiếu tiêu chuẩn mẹ mới rán lúc chiều, may trời lạnh nên đã đông cứng, cầm vào đơn vị thêm thắt ăn uống tẩm bổ. Nhớ đấy, nhớ quàng khăn kẻo lạnh. Tôi định từ chối liễn mỡ, thì mẹ tôi đã òa khóc khiến bố tôi chắc đã có nửa cút cuốc lủi ban tối, cáu kỉnh mắng mẹ tôi nước mắt đàn bà, quay vào đi kẻo sái thằng bé. Mẹ tôi sụt sịt quay vào.
Lúc đó bố tôi mới đi ra dúi tận túi quần tôi mấy tờ bạc đã gấp nhỏ. Cầm lấy. Ba tờ đỏ đấy nhé. Tiền riêng của bố. Ba tờ đỏ là ba chục đồng. Một số tiền khá lớn. Tôi biết đây là quỹ đen của bố tôi dành cho rượu. Đến nước đó tôi chẳng còn khách sáo nữa. Thả liễn mỡ vào trong túi ni lon đựng kẹo, thuốc lá, xiết chặt tay bố, tôi hùng dũng đi ra khỏi nhà đến nơi hẹn chiếc quân xa đỗ.
"Đồng bào chú ý. Đồng bào chú ý. Máy bay địch cách Hà Nội 50 cây số về phía tây. Các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu. Đồng bào cần bình tĩnh vào hầm trú ẩn...". Tiếng loa phóng thanh vang lên cùng với còi báo động ủ rền phía Nhà hát lớn thành phố. Đèn đường tắt phụt. Tối mò, nhưng vẫn còn nhờ nhờ do bầu trời còn lọt được chút ít sao sáng.
Đen đủi cho tôi, từ tối bình yên vô sự, đúng khi gần đến nơi hẹn thì tôi gặp trận báo động phòng không. Tôi guồng chân chạy dọc hè phố Trần Quang Khải tìm hầm trú ẩn, tay vẫn ôm khư khư bọc nilon trong có liễn mỡ và mấy thứ quà vừa thuổng được ở nhà. Đây rồi. Căn hầm cá nhân giống như một ống cống tròn được hạ trong lòng đất có nắp lệch một bên miệng, chưa có chủ nhân.
Cả quãng dài hơn trăm mét tôi vừa chạy qua cứ mấy mét lại có một căn hầm đều đã có người ẩn nấp. Tôi nhấc chiếc nắp hầm đúc bằng xi măng cốt thép xích rộng ra để lấy chỗ nhảy xuống. Tối om. Đáy hầm lép nhép bùn đất nhưng tôi đi giày vải nên chẳng hề hấn gì. Thận trọng ôm chặt bọc ni lon đồ tiếp tế quý giá đang định với tay để kéo nắp hầm che chắn thì một bóng người lao sập đến. Chiếc xe đạp bị buông tay đổ kềnh ngay sát miệng hầm. Một người con gái. Chị ta hơi ngần ngừ khi thấy hầm đang có người, nhưng lúc đó tiếng máy bay đã gầm rú đinh tai. Đạn cao xạ mạn ngoại thành phía Bắc đã vạch đỏ lừ và lục bục nổ. Bom rền từng chuỗi rung rảy mặt đất.
Có lẽ không còn lựa chọn nào khác, người con gái nói gì đấy tôi nghe không rõ, nhưng hiểu là chị ta muốn xuống hầm trú. Lại là những tiếng nổ dội lại. Lần này gần hơn. Đạn cao xạ vạch ngay mạn sông Đuống. Tôi biết đấy là pháo phòng không bắn chặn tọa độ lũ tiêm kích, cường kích đi hộ tống pháo đài bay B52. Đứng thẳng người lên, tôi nhắc chị ta bình tĩnh, bom chưa đánh vào nội thành. Chị con gái nhảy đại xuống hầm. Có vẻ như chị ta mất bình tĩnh nên ngồi thụp ngay xuống. Tôi thoáng suy tính. Bọc ni lon đựng mấy thứ đồ giờ không thể còn chỗ trong chiếc ống cống cá nhân chật hẹp.
Bất ngờ có tiếng roẹt rất thấp dọc sông Hồng của thằng F111A cánh cụp cánh xòe. Nguy rồi. Thằng này bao giờ cũng bay tiền trạm dọn đường cho B52. Nó như điềm báo gở cho tất cả những sinh thể dưới vệt bay của nó biết cơn chấn địa hủy diệt đang đến. Người con gái giờ quá mất bình tĩnh. Có thể mấy ngày qua chị ta đã hứng chịu những trận bom kinh hoàng nên mới hoảng hốt đến thế. Giờ thì chị ta nói như van vỉ:
- Anh bộ đội đóng nắp hầm vào đi. Lại thêm tiếng xoẹt bay rất thấp cảm giác như nó là ngay trên mặt sông Hồng. Thằng F111A này biệt tài bay thấp để tránh bị sóng ra đa phát hiện và cũng dễ bề công phá các mục tiêu đã lựa chọn. Người con gái rú lên thành tiếng. Cực chẳng đã tôi phải ném bọc ni lon xuống cạnh miệng hố và thụp xuống, tay kéo rất nhanh chiếc nắp hầm. Tôi gần như chèn ngang chị con gái. Chật quá không thể cựa. Chiếc hầm cá nhân này được thiết kế chỉ dành cho một người giờ bị nhồi nhét hai mống làm gì chả chật.
Tôi không to con lắm, người manh mảnh chỉ hơn năm chục ký. Chị con gái chắc cũng nhỏ con ngồi lọt một góc, nhưng thêm cái thằng tôi nên cả hai rơi vào một tình thế vô cùng oái ăm. Ắng đi. Không gian im lặng đến bất ngờ. Rồi có tiếng động cơ ô tô chạy trên đường. Chắc là xe của lực lượng bảo vệ.
Tôi cụng cựa thốt thành lời hình như đã báo yên. Nhưng không. Vừa dợm người định đứng dậy thì âm thanh lại rền vang. Tiếng máy bay các loại gầm rít. Súng cao xạ nổ gần hơn. Bom chắc cũng đã ném gần như ở ngay bên kia cầu Long Biên, nên mặt đất rung mạnh. Kiểu bom này của bọn cường kích chứ không phải B52 rải thảm. Sau này thì tôi biết đêm đó B52 chỉ đánh các vùng lân cận Hà Nội.
Bất ngờ người con gái xoay người và ôm chặt lấy tôi. Một cái ôm của bản năng. Tôi chết lặng. Lần đầu tiên tôi được một người con gái gần gụi đến thế huống hồ đây lại là một cái ôm hẳn hoi. Lúc đó tôi trẻ lắm. Măng tơ nhập ngũ năm đầu, tuổi chưa đến mười bảy và chưa có bạn gái, chưa hề có ý niệm về tình cảm về đụng chạm trai gái.
Mặt đất như đưa võng. Chị con gái càng ôm chặt tôi hoảng hốt. Hai thân hình ép sát vào nhau. Một cảm giác lạ lẫm chưa từng nhanh chóng lan tỏa. Hơi thở con gái. Thân thể chị ta nóng sực dù qua lần áo len dày. Thậm chí tôi còn cảm thấy bầu ngực căng tròn của chị phập phồng. Tôi ran hết người vì cảm giác mới lạ này. Chắc chắn nếu có ánh sáng hẳn đã thấy mặt tôi chín đỏ vì ngượng.
Bất ngờ tôi thấy chị con gái rung bần bật và tiếng nức nở cố kìm nén vẫn bật ra khe khẽ. Tôi chẳng hiểu vì sao chị lại ở trạng thái đó nhưng vẫn xiết mạnh vòng tay như thể muốn dùng sức trai để đè át đi cơn sợ nơi chị. Thời gian không biết trôi bao lâu cho đến khi còi báo yên thong thả cất. Chị con gái như bừng tỉnh buông tôi ra. Tôi đẩy mạnh nắp hầm và vọt dậy nhảy lên hè đường.
Đèn đã bật sáng. Những ngọn đèn đường phòng không vàng vọt tù mù nhưng cũng đủ chiếu sáng đường phố đêm. Tôi bật lửa soi đồng hồ. Đã gần nửa đêm. Tôi điếng người nhìn bọc ni lon. Chẳng hiểu sao sau cú ném không mấy mạnh ban nãy cái liễn mỡ đã buột khỏi túi ni lon va vào mặt hè đường vỡ toác. Không kịp nghĩ đến chị con gái, đến cú ngồi hầm vừa xong tôi hốt hoảng vơ chiếc liễn vỡ cho lại vào túi ni lon đã bỏ ra mấy thứ quà vừa để lẫn. Tiếc của tôi dùng tay cố vét chỗ mỡ đặc dính lẫn đất cát thả đại vào trong túi.
Mải làm tôi quên bẵng mất chị con gái đã lên khỏi hố cá nhân từ lúc nào. Chiếc xe đạp đổ trên mặt hè đã được dựng lại ngay ngắn. Chắc là chị ta ngạc nhiên lắm trước hành động của tôi. Tôi ngượng. Còn hơn cả lúc đụng chạm vô tình ban nãy. Giờ thì tôi nhìn rõ mặt chị con gái. Chắc hơn tôi vài tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo bất chấp đèn đường vàng vọt. Vệt nước mắt ngoằn ngoèo vẫn còn in đậm trên khuôn mặt chị. Chị rút chiếc khăn mùi soa từ trong túi xách đeo ở ghi đông xe đưa cho tôi:
Anh bộ đội lau tay đi này.
Tôi lí nhí cảm ơn lau qua loa cho phải phép lịch sự rồi đưa trả lại chị chiếc khăn. Chị khe khẽ lắc đầu rồi chậm rãi bảo tôi:
- Ban nãy tôi quá hoảng hốt anh bộ đội thông cảm. Ba đêm trước cả nhà tôi nấp dưới hầm trú ẩn trong nhà. Bom B52 rải thảm đánh sập nhà vùi kín hầm. Hôm đó tôi đi làm ca…
Nói xong chị con gái lên xe đạp đi luôn. Ba hôm trước bom Mỹ rải thảm hủy diệt con phố Khâm Thiên. Tôi ngây người nhìn theo chị. Cái lưng ong của chị đã khuất sau khúc phố ngoặt tôi vẫn đứng chôn chân. Tôi nắm chặt chiếc khăn mùi soa trong tay rồi nặng nhọc lê bước. Đến rìa hông Nhà hát lớn thành phố chiếc quân xa đang nổ máy đợi tôi. Ngọn đèn pha bị bít bớt đi đã rạch sáng. Chiếc xe phóng trên đường phố Hà Nội vắng ngắt yên bình. Đó là đêm sau cùng của chiến dịch 12 ngày đêm được gọi là Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không.
Ngay sáng hôm sau, Tổng thống Mỹ tuyên bố chấm dứt vô điều kiện chiến dịch oanh kích miền Bắc, đơn vị tôi cũng được lệnh rời khỏi Hà Nội quay về Nam Định đóng quân.
Bốn mươi năm đã trôi qua. Câu chuyện đã nằm yên trong ký ức vụt sống dậy mãnh liệt khi tôi vô tình nghe lại giọng chị phát thanh viên đọc lời báo động máy bay năm nào được lưu trong một clip trên mạng. Liễn mỡ tôi mang về đêm đó được tận dụng tối đa. Lính tráng có đủ cách để lọc sạch đất cát lẫn vào.
Chiếc khăn mùi soa tôi giữ làm kỷ niệm, chỉ tiếc nó bị thất lạc khi tôi vào Nam chiến đấu. Ai đó hỏi về chiếc khăn bao giờ tôi cũng hãnh diện trả lời, đó là kỷ vật của một mối tình lớn. Không hề dối trá. Đến tận giờ khi có dịp nghĩ lại tôi vẫn vẹn nguyên cảm giác gần gụi với chị trong căn hầm cá nhân chật hẹp đêm ấy./.
Truyện ngắn của Phạm Ngọc Tiến