(HPĐT)- Những vần thơ về quê hương luôn da diết trong lòng bạn đọc. Thơ giàu hình ảnh, giàu cảm xúc. Từ niềm tự hào về đất nước anh hùng, nét mềm mại ắp đầy ký ức của dòng sông, cánh diều cất cao trong gió, bến sông quê, làn khói mỏng mảnh… Tất cả đều trở thành tứ thơ, vần điệu để người sáng tác thơ gửi gắm tình yêu với vùng đất chôn rau, cắt rốn của mình. Tiếng thơ ấy cũng chính là tiếng quê hương của mỗi người con luôn hướng về quê mẹ.

Bãi bồi. Ảnh: Trọng Luân
Miền khói bay
Trần Thị Thùy Linh
Khói quê quyện phía mái nhà
Chiều nghiêng êm ả ánh tà dương rơi
Gió đưa tình tứ mùa trôi
Mẹ ru tôi khúc à ơi... một thời
Rồi thời gian cứ buông trôi
Người đi người ở ngược xuôi trên đường
Bao lần tôi cũng bốn phương
Chạnh lòng mà nhớ quê hương của mình
Mái nhà nép dưới vòm xanh
Gầy gầy dáng mẹ hiền lành ngóng trông
Tiếng chim rộn buổi hoàng hôn
Những làn khói trắng bềnh bồng bay lên
Quê nhà vẫn mãi trong tim
Hàng cây lối nhỏ ảnh hình thân quen
Ngày thơ ký ức êm đềm
Lời ru của mẹ với miền khói bay.
Bản hùng ca đất nước
Gia Long
Đất nước tôi !
Ra ngõ gặp anh hùng
Đứa trẻ lên ba cũng đòi ra trận
Kẻ thù xâm lăng tam phen tứ bận
Tháo chạy rồi vẫn tim đập chân run .
Việt Nam ơi ! Từ thuở còn hồng hoang
Ông cha ta đá thay gươm chống giặc
Biết dựa vào nhau diệt loài đạo tặc
Mười tám Vua Hùng - lưu mãi sử xanh .
Theo bước chân Người - các chị, các anh
Điện Biên Phủ, bản hùng ca lịch sử
Mười hai ngày đêm - một liều thuốc thử
Buộc giặc Mỹ trở lại với hòa đàm.
Tổng tấn công ! Mùa xuân ấy bảy lăm
Cả đất trời bỗng rùng mình chuyển động
Thành thị , nông thôn ... đỏ màu cờ thắm
Đất nước tôi - tỏa sáng giữa trời Đông .
Người lính trở về bến nước dòng sông
Với rặng tre xanh và những cánh đồng
Đất nước có giặc - lại đi đánh giặc
Truyền thống ngàn năm - con cháu Lạc Hồng.
Dòng sông tuổi thơ
Đinh Văn Chiêm
Mỗi lần có dịp thăm quê
Là tôi đi dọc con đê ngoài làng
Sông quê mỗi bận nước tàn
Nhìn sang bãi cạn, cò đang kiếm mồi
Tháng năm dòng lững lờ trôi
Chở bao kỷ niệm một thời ấu thơ
Bến sông nhộn nhịp thuyền đưa
Người về phiên chính chợ
Mùa ven sông
Phù sa tươi mát cánh đồng
Mênh mông ngô lúa bên dòng sông trôi
Xa quê đi bốn phương trời
Còn nghe sóng vỗ lở bồi sông quê
Cánh buồm thắm đỏ ước mơ
Dòng sông lấp lánh tuổi thơ một thời
Bến sông xưa vẫn hay ngồi
Ngóng mẹ về chợ cùng đôi ba người
Bây giờ, còn đó sông ơi!
Trông đò mỏi mắt mẹ tôi không về
Chiều nay trên bến sông quê
Nhớ hình bóng mẹ thuyền về… bâng khuâng.
Cánh diều
Đỗ Văn Xuân
Đàn trâu gõ móng triền đê
Giấc đêm bước lõm lối về tuổi thơ
Cánh diều bay lả giấc mơ
Dây yêu thương nối đôi bờ thực hư.
Cánh diều đựng gió mùa thu
Chở sang sông tiếng chim gù nhặt thưa
Áo tơi mẹ cấy đồng chua
Cánh diều chấp chới gió lùa rạc đông
Diều mây muôn muốt tầng không
Tim em trống ngực phập phồng hội xuân
Tơ vương níu gót thanh tân
Nhớ nhung thao thức nỗi bần thần đêm
Lời ru diều sáo thềm hiên
Ngọt trong sữa mẹ thơm mềm giấc hoa
Diều con dẫu đến cao xa
Vẫn mang theo những thật thà thảo thơm
Hoàng hôn tím rịm cánh chuồn
Sương giăng cỏ rối, mưa mòn lối yêu
Níu em mấy sợi gió chiều
Ngắt trăng non xuống làm diều thả chơi./.