(HPĐT)- Bình minh, hoàng hôn hay bất cứ thời điểm nào trong ngày, khi đi vào thơ trong cảm xúc tươi rói, lạc quan đầy thanh âm rộn rã của người sáng tác đều mang lại cảm giác trong trẻo. Tựa như bức tranh trong suốt tựa thủy tinh, được soi rọi qua thấu kính của những vần, điệu, những ngôn ngữ ngập tràn hình ảnh. Và ở trong đó, nhìn đâu cũng thấy tình yêu, cũng thấy những nhớ thương, quấn quýt làm nên một bầu trời ấm áp. Để khi đọc mỗi câu thơ lên, thấy mình cũng biến thành nhân vật thơ, để cảm nhận rõ những rung cảm nhẹ nhàng mà thật là sâu lắng.

Thể dục buổi sáng
Mai Văn Phấn
Bàn chân đặt xuống đất nâu
Không gian khép mở sắc màu thanh tân
Nương theo hướng gió ân cần
Mạ non bén rễ quây quần sương mai
Tiếng chim vừa đếm một... hai...
Chân mây hít thở đêm dài đi qua
Bờ sông sóng vỗ qua loa
Dăm con cá quẫy trong đà nước lên
Mà nghe mặt đất vang rền
Râm ran nắng mới lại quên tuổi mình
Ngược xuôi đâu cũng bình minh
Vươn vai ai đứng một mình như cây
An nhiên trong tiếng sum vầy
Tóc bay hay lá ken dày trên vai
Tiếng chim lại đếm một... hai...
Cùng em về lại ban mai thuở nào
Bóng mây kéo anh lên cao
Trẻ trung lại muốn lặn vào nước sâu.
Mưa trên vịnh Lan Hạ
Hoài Khánh
Ngỡ mưa về Lan Hạ cũng xanh hơn
Ngàn sóng nhỏ vuốt ve bờ cát trắng
Trăm đảo đá trầm tư cùng biển lặng
Sương phủ mờ huyền bí bóng hình em.
Cả mây kia bỗng choàng xuống xoa mềm
Hun hút gió mơn man vờn vách động
Mưa hào hển rủ hòn Rùa bơi sóng
Vịnh mở ra ào ạt nước dâng trào.
Chợt bốn bề lóng lánh những vì sao
Bao mắt biếc gợi nỗi niềm thân thuộc
Bầy Tiên Nữ buổi nào quên chiếc guốc
Mãi khỏa mình khoe dáng ngọc triệu năm.
Thuyền ta trôi giữa màn khói ngọt đằm
Thanh sạch quá áng thơm nồng nhịp thở
Muôn giọt sáng như khoảng trời vụn vỡ
Biển hứng đầy nhân ái Cát Bà yêu.
Tiếng quê
Đặng Quốc Hoàng
Nghe chầm chậm tiếng quê về rất khẽ
Giọt nước buông rỏ đều trên mái lá
Tiếng âm ấm làn khói vương rất nhẹ
Chợt cay xè mắt trẻ thuở còn thơ.
Nghe chầm chậm tiếng quê về rất khẽ
Mùi lá non ủ mềm giọt sương đêm
Mùi cỏ dại bên rào nghe run rẩy
Quyện vào nhau hương thơm thấm đất mềm.
Nghe chầm chậm tiếng quê về rất khẽ
Có đàn chim thao thức học bài
Có đàn bướm ung dung vẽ nhạc
Kết thành hương tinh khiết ban mai.
Nghe chầm chậm tiếng quê về rất khẽ
Thấy bóng tôi trong ký ức tươi ròng
Thấy mật ngọt lan ra từ hương đất
Tỏa hương trầm mãi chảy nỗi nhớ mong.
Nghe chầm chậm tiếng quê về chạm ngõ
Bên hiên nhà bóng mẹ vẫn ngồi kia
Ánh lửa hồng vùng trời yên rất lạ
Làn khói bay nâng tiếng quê gọi về…
Tháng Ba yêu thương
Ngô Trọng Nghĩa
Anh trở về hẹn với tháng Ba
Nhặt nắng tinh khôi, mùa hoa gạo đỏ
Tháng Ba về ngọt mùa hoa nở
Giấc mơ tuổi nào theo câu hát mê say!
Tháng Ba về, thương lắm những bàn tay
Của mẹ, của bà sớm khuya vất vả
Nuôi lớn khôn tôi giữa gió, mưa trăm ngã
Hoàng hôn của người luôn thắp sáng đời tôi.
Tháng Ba về, hoa gạo nở trên môi
Cô thôn nữ mang dịu dàng ra phố
Tháng Ba nồng nàn, lung linh nỗi nhớ
Hoa gạo đỏ bừng, sắc đỏ của yêu thương.
Ươm mơ
Vũ Thúy Hồng
Làm sao phong được hương hồng
Vào chiếc hộp thật kín
Dành khi anh về
Mở ngào ngạt ra cho thơm đến choáng ngất.
Mùa cách ly
Nhà với nhà cũng như mặt trận
Nhìn nhau như vệt tên bay
Sau lớp khẩu trang kín mít thô dày
Không biết nụ cười hình dạng ra sao
Không biết vui hay là mếu.
Chỉ thấy mùi thơm là thật thà không che giấu
Ngỡ như cả khu rừng bát ngát diệu huyền
đang kể chuyện thâm u
Ngỡ như vầng mai kia tỏa mờ sương mê
Ngỡ như dạt dào sóng dâng thác đổ
Y như là nỗi nhớ
Mùa cỏ xanh ấp ủ nhựa trong mầm.
Ước sao gói hết mùi hương không ngại ngần
Đợi lúc anh tò mò mở chiếc hộp bí mật
Là thấy khu vườn trơ cành khẳng khiu giờ đang nảy lộc
Mưa xuân bắt đầu rơi nhẹ
Dịu và mát lành
Anh sẽ thấy rằng
Em không thể nào cách ly nỗi nhớ anh./.