Kiều Khanh
Người Mỹ nói chung khá dễ chịu và thoải mái, bạn cũng có thể nhận thấy điều đó qua phim ảnh. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy lạ lẫm nếu chưa quen với việc được bắt chuyện bởi một người lạ khi đi trên phố, hay xếp hàng mua vé xem phim,…
![]() |
Cũng như ở các nơi khác, ở Hoa Kỳ, bắt tay là một cách chào phổ biến. Bạn có thể bắt tay cả đàn ông và phụ nữ ở những lần gặp nhau đầu tiên hoặc sau đó. Người Mỹ có thói quen bắt tay chặt dùng cả bàn tay chứ không phải chỉ ngón tay (không có nghĩa là bóp chặt đến mức làm đau tay người khác) để thể hiện sự thân thiện và nhiệt tình. Bắt tay lỏng lẻo có thể bị coi là không chắc chắn, thiếu tự tin và thậm chí là hờ hững trong quan hệ. Rất ít khi thấy người Mỹ dùng cả hai tay để bắt tay. Thỉnh thoảng bạn có thể thấy đàn ông với đàn bà hoặc đàn bà với đàn bà chào nhau bằng cách ôm, và thậm chí cọ má vào nhau hoặc hôn nhẹ lên má nhau. Hình thức chào này hầu như hay dành cho những người là bạn bè lâu năm, hoặc ít nhất cũng quen nhau.
Việc ăn uống ở Mỹ có thể làm bạn ngạc nhiên cũng bởi sự thoải mái và tự do. Bàn ăn nói chung rất đơn giản, người ta thường cầm dĩa tay phải, nhưng nếu bạn muốn cầm tay trái thì cũng chẳng sao, họ cũng không để ý hay soi mói tới chuyện đó. Có một số loại thức ăn nhất định thường phải dùng bằng tay. Hãy nhớ chờ đến khi chủ nhà mời vào bàn và nói bắt đầu bữa ăn.
Nước Mỹ nổi tiếng về mọi mặt, nhưng trong đó thể thao, âm nhạc và nghệ thuật là trội hơn cả. Bóng bầu dục, bóng chày, bóng rổ và khúc côn cầu trên băng là 4 môn thể thao được ưa chuộng nhất. Hoa Kì luôn là quốc gia được nhiều huy chương hơn cả ở Thế vận hội Olympic, và thể thao học đường đóng vai trò quan trọng trong nền thể thao của Mỹ.
Một yếu tố nữa thể hiện tính đa văn hóa của nước Mỹ chính là âm nhạc và đây là nơi có thị trường âm nhạc lớn thứ 2 thế giới. Phong cách âm nhạc được dân Mỹ ưa thích rất đa dạng, từ nhạc Pop, Rock đến Jazz hay R&B… nước Mỹ là cái nôi của những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới và thành phố New York, quê hương của Broadway, là nơi sản sinh ra những vở kịch nổi tiếng thế giới.
Khác với một số nền văn hóa khác, nhất là văn hóa Châu Á, nhìn chung, người Mỹ rất coi trọng tự do cá nhân và tính tự lập. Gia đình, cộng đồng, tôn giáo, hoặc tổ chức là thứ yếu so với các quyền cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân này cũng dẫn đến một tính cách nổi bật của người Mỹ là cạnh tranh.
Phong cách chung của doanh nhân Mỹ là ít chú ý đến nghi lễ, đi thẳng vào vấn đề, và muốn có kết quả nhanh. Trong đàm phán, người Mỹ thường xác định trước và rõ mục tiêu cần đạt được, chiến lược và chiến thuật đàm phán, và dùng số liệu để chứng minh cho các luận điểm của mình. Họ muốn giành chiến thắng về phần mình, song cũng sẵn sàng thỏa hiệp trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Ở Hoa Kỳ, “có đi có lại” là nguyên tắc quan trọng trong đàm phán chính trị cũng như kinh doanh.
Người Mỹ thích nói thẳng, rõ ràng, và dễ hiểu. Họ không thích kiểu nói vòng vo, xa xôi, hoặc ví von. Người Mỹ không ngại ngùng khi trả lời “tôi không biết” nếu như họ không biết về vấn đề mà bạn quan tâm, hoặc “tôi không phụ trách việc này” nếu như vấn đề bạn quan tâm không trong phạm vi trách nhiệm của họ. Tuy nhiên, người Mỹ thường sẵn sàng chỉ cho bạn biết bạn phải hỏi ai hoặc tìm ở đâu để có những thông tin mà bạn cần, hoặc ai là người phụ trách việc mà bạn quan tâm.
Ở Hoa Kỳ, thời gian là “tiền bạc”. Họ coi thời gian giống một loại hàng hóa như tất cả loại hàng hóa khác. Người Mỹ tiết kiệm thời gian cũng như tiết kiệm tiền bạc. Những người cung cấp dịch vụ như luật sư, kế toán, tư vấn, các nhà tâm lý học, thợ sửa chữa cơ khí… thường tính phí hoặc tiền công dựa trên số giờ làm việc cho khách hàng, đôi khi kể cả thời gian tiếp hoặc nói chuyện qua điện thoại với khách hàng.
Họ tin rằng tất cả mọi người đều bình đẳng và có quyền ngang nhau trong cuộc sống. Tất cả mọi người đều được đối xử công bằng và với mức độ tôn trọng như nhau. Người Mỹ không tin vào những lý tưởng hoặc phong cách chung. Cá nhân và những biểu tượng cá nhân thường được tôn kính và khuyến khích. Chỉ có bạn mới là người quyết định cuộc sống của bạn sẽ như thế nào và tương lai của bạn ra sao. Người Mỹ thường không tin vào sự may rủi hoặc số phận.