Tín ngưỡng thờ Mẫu: Lo ngại biến tướng

10/04/2017 16:11

Minh Nguyệt

1.Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được biết đến là hình thức thờ cúng người Mẹ hóa thân ở các miền trời, sông nước, rừng núi, hình thành trên nền tảng của tín ngưỡng thờ Nữ thần. Theo hồ sơ Việt Nam trình UNESCO, tín ngưỡng này hình thành ở Việt Nam từ thế kỷ 15, việc thực hành tín ngưỡng rất phổ biến trong các cộng đồng người Việt ở các vùng Tây Bắc, Đông Bắc, châu thổ Bắc bộ, Bắc Trung bộ và nhiều địa phương khác.

Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu.

Riêng tại Nam Định, hiện có khoảng gần 400 địa chỉ gắn với tín ngưỡng này, trong đó lớn nhất, quy mô nhất, hình thành sớm nhất là Quần thể di tích phủ Dầy thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ Bản. Việc thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt bao gồm các nghi lễ cúng bái và nhiều hoạt động khác được tổ chức trong nhiều lễ hội. Trong các nghi lễ cúng bái, nghi lễ chầu văn (hầu đồng, hát văn) là một trong những nghi lễ chính, nghi lễ trung tâm, được biết đến là một hình thức diễn xướng (tích hợp nhiều giá trị nghệ thuật, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, từ âm nhạc đến thời trang, hát múa...) thể hiện đức tin về sự giáng nhập của các vị thần linh.

2. Làm sao để tín ngưỡng thờ Mẫu sau vinh danh lan tỏa một cách lành mạnh? Ông Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định, thành viên tham gia giúp tỉnh Nam Định chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO, cảnh báo: không nên hiểu việc tín ngưỡng được thế giới vinh danh như là việc được cấp thẻ hành nghề hầu đồng để rồi khắp nơi tổ chức hầu đồng, đưa hầu đồng ra cả nhà văn hóa, lên sân khấu. “Chầu văn (hầu đồng) là một nghi lễ thực hành tín ngưỡng và không phải ai cũng có thể thực hành được, nói như dân gian thì phải là những người có “căn quả” mới có thể “bắc ghế hầu thánh”.

Liên quan đến việc một số đơn vị nghệ thuật tổ chức trình diễn các giá hầu đồng trước công chúng, ông Thư nhìn nhận: Việc sân khấu hóa, cách điệu hóa hầu đồng với mục đích giới thiệu, quảng bá văn hóa là cần thiết, nhưng không được mập mờ giữa việc trình diễn, sân khấu hóa và việc thực hành tín ngưỡng.

Thanh đồng Trần Thị Huệ cho biết: “Biến tướng hầu đồng là có thật, chúng tôi cũng rất buồn và đau lòng. Có những nhân vật trong các giá đồng truyền thống không hề có nhưng một số ông đồng bà đồng vẫn thêm vào. Rồi một số bài hát mới không phù hợp được đưa vào chầu văn gây phản cảm”. Trước hiện trạng sắm mâm cao cỗ đầy và chi phí quá lớn cho các giá hầu, cụ Duyên, Thủ nhang phủ chính Tiên Hương, phủ Dầy Nam Định nói: “Tôi phản đối chuyện đua nhau hầu đồng, thậm chí đi vay mượn để hầu. Mấy chục năm ra phủ theo hầu Mẫu được như ngày nay tôi mừng lắm, lúc nào cũng giải thích cho các con nhang đệ tử tin theo Mẫu nhưng không mê tín dị đoan”.

3. Có thể nói, tín ngưỡng thờ Mẫu là một trong số di sản hiếm hoi sau khi được công nhận không phải lo việc mai một, chỉ lo lệch chuẩn và bị thương mại hóa. Bởi vậy, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cùng với việc công bố chương trình hành động quốc gia đối với các cộng đồng thực hành tín ngưỡng trên cả nước, cũng cam kết hướng dẫn và đồng hành với địa phương thực hành di sản thực hiện chương trình này, các địa phương xây dựng đề án chi tiết và cụ thể hóa các nội dung của chương trình.

Tại buổi lễ đón bằng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trân trọng đóng góp của các nghệ nhân góp phần thực hành tín ngưỡng. Khi tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh nghĩa là Việt Nam thêm một di sản văn hóa vô giá của cha ông tỏa sáng trong dòng chảy văn minh nhân loại. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, bên cạnh niềm tự hào là trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản để di sản không bị làm sai lệch, tầm thường hóa và thương mại hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tín ngưỡng thờ Mẫu: Lo ngại biến tướng