Tình quê trong thơ Đỗ Trung Minh

PGS. TS NGUYỄN ĐỨC THUẬN (Nguyên Trưởng Khoa Ngữ văn, Trường đại học Hải Phòng) 29/09/2023 11:06

(HPĐT)- Làng quê Cổ Am, xã Cổ Am (huyện Vĩnh Bảo) vốn nổi tiếng truyền thống khoa bảng, là quê hương của Đỗ Trung Minh, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, nguyên giảng viên văn học và cán bộ của Trường đại học Hải Phòng. Không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật và hình ảnh những con người thân thương của quê hương luôn in đậm nét trong tâm hồn anh và xuyên suốt nội dung hai tập thơ “Tản mạn niềm riêng” và “Lắng vào cõi đá” mà nhà thơ mới xuất bản năm 2022 vừa qua.

Bộ mặt nông thôn Vĩnh Bảo ngày càng “thay da, đổi thịt”. Ảnh: Minh Trí

Theo tôi biết, Đỗ Trung Minh làm thơ từ rất sớm. Thi thoảng, anh chọn gửi in thơ mình trên một số báo chí và một vài ba tập thơ nào đó. Anh sáng tác đến vài trăm bài thơ, nhưng chỉ chọn hơn trăm bài thơ làm suốt bao năm để in vào hai tập thơ này.

Thơ của anh như tâm hồn anh, giàu cảm xúc! Anh không quá nghiêng về sự tìm tòi ngôn từ, chữ nghĩa xa lạ. Thơ anh đi vào lòng người phần nhiều có lẽ bởi cái tình trong tâm hồn giàu yêu thương, nhân ái của anh. Yếu tố trữ tình đậm đà là đặc điểm nổi trội trong thơ Đỗ Trung Minh. Là người con của làng quê Cổ Am, nhưng anh xa quê từ sớm để lên đường đánh giặc, rồi theo nghề nghiệp mà đi công tác nơi đó, nơi đây. Nhiều bài thơ trong tập thơ này anh nhớ về làng quê mình qua những kỷ niệm đã in trong sâu thẳm tâm hồn anh. Với cảnh chợ làng quê anh ngày xưa: Rưng rưng thức lẫn trong mơ/ Nhớ quê thương cả chợ xưa nếp nghèo (“Chợ làng xưa” - Lắng vào cõi đá). Và cánh diều tuổi thơ ngày ấy vẫn bay trong ký ức của anh: Cho dù nhạt gió mờ mây/ Cánh diều thuở ấy còn bay đến giờ (“Cánh diều tuổi thơ” - Tản mạn niềm riêng). Cả dòng sông quê “bên bồi bên lở” tắm mát tuổi thơ anh cũng đã in sâu trong nỗi nhớ: Bên bồi là phía đợi chờ/ Nhớ thương, bên lở trao cho những ngày (“Bên dòng sông quê” - Lắng vào cõi đá). Đi cất vó tép khi còn tuổi thơ cũng rất thú vị. Ấy vậy mà, thương chú cò cũng đang đi tìm mồi, nên: Thôi ta thu vó về mau/ Để nhường con tép khỏi đau lòng cò (“Cái cò” - Tản mạn niềm riêng). Một tinh thần nhân văn, nhân bản, thấm sâu tình quê hiện lên trong mỗi dòng thơ Đỗ Trung Minh.

Là người sống nội tâm, mỗi lần về quê, anh nghẹn ngào nhớ đến những bậc sinh thành. Hiện lên trong anh là bóng hình người mẹ lam lũ, vất vả, lo toan cuộc sống gia đình: Vai mòn mỏi gánh hồng nhan/ Chân trần lội giữa lo toan một đời (“Lâu rồi mới về quê” - Lắng vào cõi đá). Nén hương khói tỏa bay thắp lên trong ngày giỗ mẹ sao thấy nặng ân tình: Bát cơm dâng mẹ hôm nay/ Chín thương mười nhớ xót cay muôn phần (“Mẹ ơi” - Tản mạn niềm riêng). Người cha dạy anh nên người bằng roi vọt ngày xưa, đến giờ lớn lên anh mới thấm sâu công ơn nghĩa tình cao cả ấy. Anh thầm nhớ về những hình ảnh: Mưa dầm nắng dội bể dâu/ Con đường gai góc thẳm sâu lọc lừa/ Lại thèm quát mắng ngày xưa/ Lằn roi ao ước khi vừa lớn (“Thưa cha” - Tản mạn niềm riêng). Rồi còn có cả những hình ảnh một người chị nào đó nơi thôn quê mà cuộc đời không mấy bình yên cũng nhói lên trong anh một niềm thương nhớ, xót xa: Suốt đời một bóng giữa làng/ Nét cười héo nát tâm can láng giềng (“Chị Lan” - Tản mạn niềm riêng).

Cái tình trong thơ anh còn ở chiều sâu khác, ấy là nghĩa tình đồng đội. Trong chiến trường, giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc, nên là đồng đội của nhau thì rất đỗi thiêng liêng. Là đồng đội xưa của anh, tôi yêu những dòng thơ này: Con vắt lá bám ngang nụ cười/ Bình thản quệt ngang vệt máu. Và: Dép cao su xiết mòn vách núi/ Mắc võng qua vành trăng khuyết đong đưa (“Đồng đội” - Tản mạn niềm riêng).

Ai cũng có “một thời để thương để nhớ”. Và với Đỗ Trung Minh, anh cũng có một bóng hình người con gái đi vào hồn thơ mình: Mộng mơ thuở ấy của ai/ Biết đâu đôi đũa ngắn dài mà mong (“Mực tím đong đưa” - Tản mạn niềm riêng). Cái má “lúm đồng tiền cứ nghiêng về người ta” sao mà dễ thương đến thế! Đây là một câu thơ đẹp trong hồn thơ Đỗ Trung Minh. Lại có những dòng thơ rất “duyên”, như: Ly này anh uống với em/ Đâu cần phải có “nắm nem” mới là… (“Ly này”… Lắng vào cõi đá).

Ngô Giang Tiệp (đời Thanh, Trung Quốc) cho rằng: “Thơ là tiếng lòng”. Thơ Đỗ Trung Minh là tiếng lòng ngân rung với nhiều cung bậc của cảm xúc. Ở tuổi thất thập, việc anh xuất bản hai tập thơ đầu tay có thể không còn là sớm nữa. Nhưng với sáng tác văn chương, nhất là với sáng tác thơ thì không khi nào là muộn cả./.

PGS. TS NGUYỄN ĐỨC THUẬN (Nguyên Trưởng Khoa Ngữ văn, Trường đại học Hải Phòng)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tình quê trong thơ Đỗ Trung Minh