(HPĐT)- Năm 2024, nhà thơ Phạm Ngà vào tuổi 80. Là lão hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hải Phòng, ông cũng là bậc trưởng lão có nhiều cống hiến cho ngành Giáo dục- Đào tạo và đời sống văn hóa- văn nghệ thành phố Cảng. Quê gốc của nhà thơ ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thế nhưng, từ năm 1973 đến nay, thành phố Hoa Phượng Đỏ “bỏ neo hồn” ông, thực sự trở thành quê hương thứ 2, gắn bó với bao buồn vui, tâm đắc của đời người.

Gắn bó với mảnh đất Hải Phòng, dù trải qua nhiều vị trí công tác, cái chất của sinh viên Khoa Văn (Trường đại học Sư phạm Hà Nội) vẫn không hề phai nhạt. Dù ở vị trí nào, ông cũng là người sống hết mình vì thơ, từng xuất bản nhiều tập thơ để lại trong bạn đọc nhiều dấu ấn sâu đậm. Trong đó, tập thơ “Phạm Ngà - Thơ và trường ca” là tuyển tập mới nhất, được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Trong tuyển tập này chọn lọc những bài thơ tiêu biểu từ 5 tập thơ, trên hành trình sáng tác thi ca của tác giả. Qua những tập thơ: “Hoa nắng” (1981- hai tác giả), “Lời ru con của người yêu cũ” (1991), “Trầm tư”(1995), “Mảnh vỡ” (2001), “Đêm trở giấc” (2017), người đọc dễ dàng nhận thấy có mạch cảm hứng khá nổi bật và độc đáo. Đó chính là tình sóng trong thơ Phạm Ngà.
Ở giai đoạn đầu của cuộc đời sáng tác, lời thơ của cây bút Phạm Ngà thiên về tả thực. Vì thế, tình sóng trong thơ ông khi đó cũng rất mộc mạc dung dị và bộc trực. Đó là những cảm nhận vồ vập, mê say của người lần đầu tới biển, chọn thành phố mang tên cửa biển để sinh cơ lập nghiệp:
“Nhà tôi ở quay về phương mặt trời/ Biển quanh năm gối đầu trong giấc ngủ… Biển hào phóng dồn căng lồng ngực thở” (bài “Lời của sóng).
Nếu có lúc nào đó cần suy tư, suy cảm từ hình ảnh sóng, thì cũng là điểm xuyết chuyện tình yêu: “Cơn sóng lừng gắt gao/ Chẳng ngăn nổi tình yêu tôi thả neo nơi biển động/ Cô gái tóc nâu/ Có tiếng hát chao hồn tôi như sóng”.
Khi càng gắn bó sâu nghĩa nặng tình với đất Cảng quê hương, những trải nghiệm dồn nén, những suy tư về cuộc đời, sự đời, hình tượng sóng của nhà thơ lúc này lại thiên về khắc họa những thẳm sâu suy tư về gia đình và thế sự nhân sinh.
Có những “Đêm vùng biển nhớ con”, nghe “Tiếng sóng cứ điệp vào nỗi nhớ/ Cha trở mình thâu đêm không ngủ/ Nghĩ bao điều không ngoài nghĩ về con (…) Sóng vỗ miên man chẳng át tiếng con thầm”.
“Trầm tư” là tập thơ thứ 3 của Phạm Ngà vẫn tiếp nối mối liên tưởng, suy tư từ sóng biển khơi, đến đứa con yêu quý của mình. Đó là nguồn sống thiêng liêng và viên mãn hạnh phúc gia đình. Cha trao cho con những vỏ ốc nhiều màu. Nó kết tinh hương vị mặn mòi, óng ánh sắc màu của biển: “Nhưng có màu con không nhìn thấy được/ Là tấm tình trong suốt cõi lòng cha”.
Sắc màu triết lý từ hình tượng sóng từ đây ngày càng đậm. Đến tập thơ thứ 4 “Mảnh vỡ” thì biển khơi và sóng đã dầy đặc, hàm ngôn và mở rộng biên độ nghĩa rất nhiều. “Biển lạnh”, “Tự tình ở đảo”, “Một chút với biển”, “Chiều nay, biển”… là trong số những bài thơ như thế. Hãy nghe nhà thơ một chút lắng lòng: “Hàng thông đứng tự tin mà lặng lẽ/ Cánh buồm xa vẫy gọi những chân trời”, thấy “thiên nhiên xiết bao độ lượng/ Lại khắt khe gạn lọc công bằng”. Đã đến khi nhà thơ vỡ ra những điều vô nghĩa trước công lao của những chú dã tràng: “Cũng như ta nhẫn nại vun cất điều gì chẳng rõ/ Mà những con sóng vô hình nghiệt ngã cuốn trôi”.
“Một nét đảo” là bài trong tập thơ thứ 5 có tựa đề “Đêm trở giấc” ghi lại những trăn trở âu lo, xáo trộn vui buồn trước thực trạng cũ - mới, thuần phác và lăng nhăng, pha tạp trong thời kỳ quá độ: “Khách sạn ngất ngưởng bên thành núi cổ sơ/ Biển trước mặt, mây trên đầu xanh ngắt/ Nơi thuyền lưới, nơi đoàn xe tất bật/ Hai thế giới đan xen, tiếng sóng chẳng sang hèn”.
Nếu nói: Yêu thương, gắn bó với quê trong từ niềm vui, nỗi đau và từng ưu tư trăn trở, là thái độ sống tích cực và rất có trách nhiệm, thì trong đời, cũng như trong thơ, thì ông là người như thế. Trân quý và biết ơn ông qua những vần thơ về tình sóng trong suốt một đời thơ.
Khánh Hương